BRACE YOURSELVES, FANS OF QUEEN the band!

Queen. Gương mặt thứ 76 mà le tui luận bàn trên trang này, nếu không tính các nghệ sĩ họ lẻ tên tẻ khác. Ngoài vụ việc chúng ta đã khá kiên trì bền bĩ dõi theo thì các huynh các tỉ muội ới, ở đây có một câu hỏi rất ư là tự nhiên: tại sai giờ le tui mới chịu viết về Queen?

Queen. Gương mặt thứ 76 mà le tui luận bàn trên trang này, nếu không tính các nghệ sĩ họ lẻ tên tẻ khác. Ngoài vụ việc chúng ta đã khá kiên trì bền bĩ dõi theo thì các huynh các tỉ muội ới, ở đây có một câu hỏi rất ư là tự nhiên: tại sai giờ le tui mới chịu viết về Queen?

Vì Queen không hẳn là một ban nhạc tồi. Không, khá hơn như vậy chớ: Queen còn là một ban nhạc rất quan trọng, một ban nhạc với phong cách rất riêng không một chút đụng hàng và thuộc hàng khủng nhất thập niên 70. Thực ra, ở chừng mực nào đó Queen đại diện cho thập niên 70 theo cách không ai khác có thể làm được: chẳng phải ABBA với những hạn chế mồn một của pop, không phải AC/DC hay Kiss, càng chẳng phải Led Zeppelin vốn đã ăn quá nhiều vầng hào quang của thập niên 60. Queen chính là biểu tượng của glam rock: ban nhạc đoạt lấy chất KHOA TRƯƠNG trong rock và mang nó đi xa hết cỡ, thổi phồng đến vô cùng mà vẫn đủ khôn khéo không làm vỡ nó –thay vì vỡ tan tành, nó xì hơi dần đi trong suốt Thập kỷ 80. Tỉ mỉ, khéo léo, tài tình và rất nuột, cái gì của Queen đáng để ta không ưa kia chứ?

Đầu tiên, đó là quan điểm rất “cá nhân” của tôi, và cứ cho tôi gọi nó là thành kiến “dân tộc”. Bởi vì không một thằng nào có thể yêu mến Queen như một thằng Nga ngố, do đó theo luật tương phản, chẳng ai có thể ghét Queen như một thằng Nga ngố sất. Sau Beatles, Queen chính là ban nhạc được yêu thích nhất ở cái đất nước này, Freddie Mercury được xem như một vị á thần với hằng hà sa số những đạo quân fan cuồng khoác áo có hình Freddie ở mọi bến xe buýt. Sóng radio các kênh classic rock ngập tàn các bài hit của Queen, còn đĩa hát thì được bán ở khắp mọi góc đường mà chẳng ai mua vì đã có đủ cả ở nhà. Và tôi thậm chí không buồn đếm vô số những club Mercury, fan Queen tao ngộ và vô số các trang web tiếng Nga tôn vinh ban nhạc.

Chừng ấy thứ có thể khiến ta chán chết bỏ. Rõ ràng, Bohemian Rhapsody là một kiệt tác, nhưng để viết về kiệt tác này tôi phải nghiến răng và cố gắng hết sức kìm con tim của mình lại để không phải bật ra rằng đấy là một ca khúc không mục đích, rời rạc, ngớ ngẩn, hầm bà lằng xắng cấu. Và còn đau lòng hơn nữa khi nhận ra rằng quá sức hiển nhiên hầu hết những kẻ tự nhận là fan cuồng của Queen không chỉ mù tịt hoàn toàn về 90% những cái gọi là nhạc rock đích thực (bà mẹ nó chớ, một người bà con của tôi nói là thích Queen nhưng chưa bao giờ nghe qua Stairway to Heaven!) mà còn mù tịt hoàn toàn về những thứ nằm ngoài bộ Greatest Hits Innuendo. Ca khúc của Queen người Nga yêu thích nhất? Show Must Go On. Hay, nhưng bảo đảm tôi sẽ bỏ qua bài này khi phân tích đĩa Innuendo, hoặc kiếm ai đó giết phứa đi cho xong.

Bohemian Rhapsody - Queen

Cáo buộc cuối cùng sẽ rất đau đây nếu như bạn là một fan thông thái của Queen, nhưng bà mẹ nó, thực tế nó là như vậy mà: Queen đặc biệt hấp dẫn thể loại fan giả danh trí thức, là những thằng ku lúc nào cũng chậm mịt, thiển cận và thiếu hiểu biết hoàn toàn không thể nhận ra những âm nhạc thực sự kinh điển như Genesis, King Crimson hay Jethro Tull, nhưng cứ đơn đớt nhảy vào cỗ xe fan … vì …. thì là, nhạc của Queen thật sự là phù hợp với bọn chúng.

Bởi lẽ

Queen rất hay – đôi khi nặng hơn cả Led Zeppelin, như thế giật lắc tốt hơn
Queen rất nghệ - kinh qua opera và những dòng nhạc cổ điển, do đó chắn hẳn phải là một ban nhạc “thông minh”
Queen dễ nghe – ca khúc của họ không quá dài, dễ hát theo, không lạm dụng nhạc cụ kỳ quặc hay âm thanh quái gở để làm xao lãng người nghe.

Như đã cảnh báo, điều này dựa hoàn toàn trên quan sát có thật: tôi biết có rất nhiều người thích Queen chỉ vì 3 nguyên nhân trên, nhưng cơ bản lại hoàn toàn dốt đặc cán mai về rock nói chung.

Còn đáng buồn hơn nữa khi Queen thật sự là một ban nhạc rất đáng để tập thưởng thức, nhưng chỉ đại khái thế thôi. Nếu nói cách khác, khi ai đó xem Queen như món ăn hàng ngày thì hóa ra họ lại như một thứ thuốc độc: trong tình huống này, khẩu vị của một người sẽ bị hỏng mãi mãi và hắn sẽ mất hoàn toàn tiếp xúc với thế giới rock bên ngoài: tin tôi đi, với nhiều người tồn tại một đối trọng một bên là Queen một bên là tất cả những gì còn lại, và như thế thì thật bi kịch. Nhưng nếu bạn tiếp cận với Queen sau khi đã động tới những gì còn lại – như là ban nhạc thứ 76 mà tôi đang phân tích – đấy lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Ban nhạc hoàn toàn khớp, khớp hoàn hảo, và làm thành một trang thú vị về lịch sử rock thập niên 70. Nhưng Queen cũng dính chặt với thời kỳ này, và tôi e rằng mình phải nói phần lớn các ca khúc của họ đã thật sự lỗi thời ở thời buổi này rồi.

Nói thêm một cái nữa mà tôi phải cảnh báo trước: làm ơn¸ vì Chúa lòng lành, đừng bao giờ để tâm đến Freddie Mercury và ca từ của những thằng cha còn lại trong ban nhạc. Chúng đều tệ hại, gớm guốc, dốt nát, một trong những thứ crap nhất mà tôi từng xem qua. Cơ bản thì ca từ hoặc chứa đựng một thông điệp gì đó, hoặc chỉ để nghe sao cho oách, đôi khi thì cả hai. Nhưng Freddie và bằng hữu viết ca từ không ăn nhập vô cái nào hết. Hình ảnh trong ca khúc của Queen luôn giả đò, vô nghĩa, lạc quẻ, còn chưa muốn nói là rất rất ư chi là sáo rỗng – ít ra Jon Anderson của Yes (một trong những phản anh hùng yêu dấu của tôi nếu bạn từng biết qua) cũng không lạm dụng các công thức thi ca của tiền nhân đi trước bằng cách cố sức dùng chính những kết hợp từ ngữ của cá nhân để mô thức chúng lại. Freddie giống như lụm nhặt mấy quyển thi ca gothic trên kệ sách rồi ngẫu nhiên trích ra vài câu. Rủi thay, cái mẹo vặt cực kỳ rẻ tiền này hóa ra lại hiệu nghiệm với cánh fan – nhiều người xem đấy toàn là đồ thật. Chỉ để khè hàng là … Thôi, tôi nghĩ mình sẽ cho các anh chàng của chúng ta một ân huệ: trong các review tiếp theo sau, tôi sẽ không nói một tí ti gì về ca từ của họ hết, ngoại trừ những trường hợp chẳng đặng đừng. Cứ nhớ lấy lời tôi nói: nó là crap thứ thiệt. Nếu không tin, tôi có lẽ sẽ làm một phân tích ngữ nghĩa học các tác phẩm của họ cho xem.

Vậy còn nhạc? Nhiều nhà phê bình thích chọc chửi cho rằng âm nhạc chỉ đơn thuần là sự tiếp diễn của ca từ - là lớp áo ngoài hào nhoáng. Dĩ nhiên là họ sai bét. Về nhạc mà nói, Queen đã tạo ra nhiều bước tiến vô cùng quan trọng. Họ là ban nhạc xuất sắc nhất từng kết hợp rock với nhạc thính phòng, operetta và opera, và làm thật, kết hợp tất cả các dòng nhạc vào thay vì chỉ vay mượn các thành phần đơn lẻ nào đó. Ngoài ra, Brian May là một tay guitar giỏi, sáng tạo, có thiên khiếu dành cho những câu solo không tự sướng quá mức, vừa đẹp và những tông guitar rất ngon lành có thể ngay lập tức tạo ra sự khác biệt giữa âm nhạc của Queen với các ban nhạc hard rock thời bấy giờ. Và dĩ nhiên ai cũng có thể viết một bài thơ bằng chất giọng của Freddie, một trong những giọng oanh vàng xuất chúng nhất của Thập niên 70. Hơn nữa, tôi rất lấy làm kinh ngạc với sức sáng tạo của họ - những đĩa nhạc đầu tiên, đích thị là đây, đều đầy ắp, đều sục sôi những ý tưởng; đôi khi một ca khúc dài 5 hay 6 phút đã có đủ riff, các trường đoạn và grooove đủ cho cả một ban nhạc bèo bọt hơn viết thành một album hoàn chỉnh, thậm chí là cả một sự nghiệp không chừng.

Nói cho mà biết, dù sẽ còn có rất nhiều phê bình chửi rủa những gì tôi viết bên dưới đây. Thành kiến là kiềng thánh, và tôi phát ngán với những ca khúc mà tôi dễ dàng ngó lơ hay không muốn nói là phỉ báng lấy chúng. Có lẽ đó là vì sao tôi nghe thật sự kỹ album đầu tay, đĩa nhạc Queen duy nhất có vẻ như thường bị mọi người bỏ quên, cả tại Nga lẫn trên toàn thế giới. Mà có lẽ cũng chưa phải. Nhưng gì thì gì, tôi vẫn muốn nhấn mạnh là Queen không xứng đáng có nhiều hơn 2 album như thế. Lý do? Queen là một ban nhạc ngu đần. Chân lý là chân lý. Dĩ nhiên, một thực tế khác lại là, Queen vẫn là một ban nhạc vô cùng thú vị, và hai câu nói này hoàn toàn chẳng có một mâu thuẫn nào cả.

Starostin

Rocknuamua dịch

Nguồn M-Mosaic: http://m-mosaic.com/tin-tuc/brace-yourselves-fans-queen-band