Bồng bềnh trong ký ức mưa

Bắt đầu từ lúc đám mưa trái mùa rớt hạt, bà tôi lăng xăng lấy mấy tàu lá dừa khô đậy lên giồng cải non sau nhà sợ giập, má ôm củi chất lên cái giàn nằm thoi loi giữa sân rồi lấy tấm bao tải cũ che chắn cho khỏi ướt... là những ký ức mưa dội về trong tôi.

Nhớ sao những cơn mưa trái mùa quê nhà (ảnh minh họa).

Bắt đầu từ khi ông tôi bước ra giữa sân đứng ngó vòm trời phía bên kia sông, ném mẩu thuốc lá hút dở xuống đống cỏ khô bén lửa, nói vu vơ “mưa trái mùa thôi, còn ít tháng nữa mới vô mùa, lo gì”, là tôi thấy mắt mình ươn ướt. Không phải bởi mưa làm ướt mắt tôi mà bởi gần mười năm rồi tôi mới đón cơn mưa trái mùa trên mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên. Nơi mà ngày bé tôi thường đón mưa từ dạo trái mùa cho đến khi vô mùa dầm dề thấm đất.

Khoảng ruộng sau nhà nứt nẻ sau một đợt nắng nóng kéo dài, dòng sông cũng dần cạn nước. Chiếc xuồng mắc cạn nằm nghiêng nghiêng trên bến sông. Cơn mưa tưới qua trả lại sự sống cho vạn vật. Mưa trái mùa đến nhanh theo cơn gió lạ từ bên kia sông thổi lồng lộng qua song cửa vào trong nhà, tôi chưa kịp quét sạch cái sân trước đầy lá vú sữa rụng thì mưa đã xối ầm ầm trên mái tôn. Đám bạc hà, bụi chuối hương bên hè được dịp nhảy múa trong làn nước mát lành cho đến khi tàu lá xanh kia rách nát vì một cuộc vui đáng giá.

Tôi thường thấy lòng mình buồn rười rượi theo những cơn mưa. Đối với mỗi người, mưa mang lại những mỹ cảm rất khác. Đã lâu rồi tôi mới đón mưa đầu mùa trên quê hương mình, ngửi được mùi đất thơm nồng đặc trưng mỗi khi mưa bất chợt tưới xuống sau những ngày nắng nóng hâm hấp, mùi đám lá quế lá ngò bên hè dậy hương. Đứng ngẩn ngơ trước hiên nhà, vọng lời má dặn đừng để nước mưa trái mùa chạm vào người kẻo bệnh. Tôi đưa tay hứng dòng nước đổ xuống từ trên mái tôn, cảm nhận được sự mát lành của nước mưa ngấm vào thịt da, vào tận tâm can mình.

Ngày bé, mỗi lần sa mưa, tôi hay ngồi cun cút sau lưng má trên bộ ván sau nhà nhìn ra khoảng ruộng. Gốc rạ khô trơ đã được đốt sạch từ hồi vô mùa thả diều. Không dám ra khỏi nhà khi mưa trái mùa đang vần vũ, tôi ngồi bên má nghe má kể biết bao nhiêu câu chuyện hay về cái xứ sở này, về ngày xóm Rạ còn bịt bùng lau sậy. Trong không gian sực nức mùi dầu gió xanh bà tôi vừa mới xức lên gáy ông rồi xoa xoa cho đỡ nhức mỗi lúc trở trời trái gió. Nồi cơm sôi sùng sục trên bếp. Con gà bới giun kêu oang oác ngoài gốc chuối cao mẵn. Ngọn tre gai ở bờ ruộng cuối đong đưa trong mưa. Những cảnh vật ấy tôi thấy ngồ ngộ mà thân quen đến lạ!

Bây giờ tôi cũng ngồi bên cạnh má khi ngoài sân sàn sạt tiếng mưa trái mùa. Nhưng tôi không còn là đứa bé năm nào tựa đầu vào vai má để má vỗ về, che chở; và má tôi cũng chẳng còn trẻ trung, xuân sắc như những ngày xưa. Nhiều năm tha hương, tôi trở về úp mặt vào cơn mưa trái mùa mà khóc tiếc cho một thời ấu thơ trong ngần trôi nhanh như dòng nước. Thời gian cho tôi thêm sức mạnh, sự trưởng thành, hạnh phúc lẫn va vấp; thời gian lấy đi của má tôi tuổi xuân thời, màu tóc xanh phai dấu, đôi mắt trong biếc nhìn đời, và trả về những nhăn rám, phôi pha. Tôi đứng ngắm mưa, từng hạt, từng hạt trắng xóa cả một trời ký ức. Lòng tôi rung lên trong niềm sung sướng khi bắt gặp những rêu gió xa xưa, và xót xa khi nhìn về thực tại. Vẫn là cơn mưa trái mùa của hôm nào, vẫn mùi thơm nồng của nước mưa, của đất ẩm, của rễ mục, của ngò quế dậy hương bà tôi vun trồng, chỉ là tôi không thể bé lại và hồn nhiên như thuở còn thơ.

Năm tháng tha hương đủ để tôi nhận ra, dù có đi đâu, có tìm vui chốn nào, thì quê hương vẫn luôn vĩnh hằng trong tâm trí. Hình bóng quê nhà, mái nhà xưa yêu dấu, những người tóc đã phai màu lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón đợi mỗi chúng ta trở về sau một cuộc trôi nổi phiêu diêu…

Tản văn: Hoàng Khánh Duy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bong-benh-trong-ky-uc-mua-post293144.html