Bốn mùa yêu thương

Anh cũng như mùa đông, lạnh lùng và hay cáu, nhưng đằng sau tính cách ấy là một chàng trai ấm áp và yêu thương. Với tôi lúc ấy, anh không phải hình mẫu hoàng tử như nhiều cô gái đôi mươi thầm mong ước, nhưng khi ở bên anh, tôi cảm thấy được chở che và an toàn.

Với tay chỉnh nút âm lượng của chiếc loa để nghe bài hát yêu thích, khoác chiếc áo ấm màu xanh đã cùng tôi qua bao mùa rét khi ngoài trời gió lạnh tràn về, tôi biết rằng mùa đông đang ở ngay ngoài cửa. Bên trong căn nhà nhỏ của tôi, không khí ấm áp bởi mùi cơm gạo mới đang lan tỏa, mùi thịt kho thơm lừng khắp gian bếp. Cô con gái nhỏ ríu rít: “Mẹ ơi con muốn được mặc đầm công chúa màu trắng giống mẹ”. Ôm con gái nhỏ vào lòng, âu yếm hôn lên đôi má phúng phính ửng hồng vì lạnh, tôi trêu: “Vậy ai là hoàng tử của con?/Con không nói cho mẹ biết đâu” - con gái tôi nhoẻn miệng cười e thẹn. Lúc này bất giác tôi nghĩ về chàng hoàng tử của mình…

Lúc ấy, trời bắt đầu vào thu. Mùa thu được nhiều người yêu thích và một cô gái miền Nam chưa một lần biết đến sắc vàng của mùa thu như tôi thì mùa thu ở đất nước xa lạ năm ấy tuyệt đẹp. Những hàng cây thay lá vàng ruộm quanh ký túc xá khiến tôi mê mẩn. Mùa thu năm ấy, rực rỡ, thắm sắc như những chiếc lá ngoài sân trường. Tôi nhớ từng túi hạt dẻ nâu bóng thơm lừng được anh mua cho, cái nắm tay thật chặt, với lý do anh sợ tôi bị lạc mỗi khi cùng nhau đi bộ qua từng con phố…

Và cứ như thế, hai bàn tay chúng tôi vẫn đan vào nhau khi đông đến. Có một lần đang dạo bộ trên đường, anh nói: “Mùa đông mà ăn kem thì thú vị lắm, anh mua kem cho em nhé?”. Cái cảm giác trời lạnh cóng mà ăn kem đến nay đã hơn 17 năm tôi vẫn nhớ. Sau lần ăn kem ấy, tôi về bị cảm, nhưng bù lại luôn cảm thấy ấm áp với sự quan tâm và chăm sóc từ anh. Tôi nhìn thấy được sự chín chắn của anh từ những điều nhỏ nhặt. Cái lạnh của mùa đông càng khiến trái tim chúng tôi thêm đồng điệu.

Mùa xuân của năm ấy cũng đến thật nhẹ nhàng và tươi đẹp như tình yêu ngày càng lớn của chúng tôi vậy. Tôi thường nghe câu: “Yêu đúng người thì tự khắc thành đứa trẻ, không cần trưởng thành”. Và thật may, tôi cũng vậy! Còn hơn thế, vì tình yêu của anh đã khiến một cô nàng cá tính như tôi dịu dàng hơn. Tình yêu tuổi đôi mươi của chúng tôi đầy nhiệt huyết và thật đẹp như nàng xuân mang đến mạch nguồn xanh tươi cho cuộc sống. Tôi và anh chẳng phải là cặp đôi tuyệt vời nhất nhưng tình yêu ấy đã giúp chúng tôi - cô nàng hoạt bát, trẻ con và anh chàng mùa đông ấm áp - hoàn hảo hơn, trưởng thành hơn.

Mùa hè đến, chúng tôi nói với nhau rất nhiều về những dự định của tương lai và tất nhiên là những khó khăn phải trải qua khi yêu xa. Thời gian gặp trên Yahoo nhiều hơn là ngoài đời, những bất hòa, giận hờn, cô đơn… khiến đôi khi tình yêu của chúng tôi “lung lay”. Một hành động nhỏ đôi khi cũng khiến đối phương hờn tủi. Nhưng sau những lần ấy, chúng tôi thêm hiểu và tin tưởng nhau nhiều hơn. Không tặng được hoa cho tôi vì khoảng cách, anh cầm cành hồng ngồi trước camera máy tính tặng tôi và an ủi: “Chúng ta cùng cố gắng nhé em! Khi nào anh về sẽ bù đắp cho em”. Lúc ấy cảm xúc yên bình lấp đầy những tủi thân mà hằng ngày tôi cảm nhận. Tôi và anh tiếp tục cố gắng làm tốt công việc của mỗi người để chờ đợi đến ngày cùng nhau xây đắp ngôi nhà chung.

Những ước mơ của tuổi đôi mươi, những nỗ lực cho tình yêu của chúng tôi cũng đã gặt hái được kết quả. Tôi và anh nay đã trưởng thành hơn, đã là phụ huynh của hai bạn nhỏ và tình yêu của chúng tôi dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu. Khi tình yêu đủ lớn, chúng tôi biết bỏ qua cho nhau những thói quen cố hữu của đối phương, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Đất trời vẫn luôn tuần hoàn với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Sự chuyển vần ấy cho vạn vật sự trưởng thành và nảy nở. 17 mùa thu đi qua, bồi đắp tình yêu chúng tôi ngày một gắn kết. Cậu con trai lớn vừa cầm điện thoại vừa nhanh nhảu: “Cả nhà mình cười lên nhé và nhớ để chỗ cho con. Sẵn sàng nào!”. Tấm hình kỷ niệm 17 năm gặp nhau, 11 năm chung sống được cả nhà chúng tôi ghi lại với nụ cười tươi rói trong tiết trời se lạnh. Đông đã về!…

Chúng tôi vẫn là bờ vai nương tựa nhau những lúc mệt mỏi và chán chường. Và chúng tôi hiểu rằng, hạnh phúc cũng dễ kiếm tìm nếu cả hai cùng cố gắng...

Lâm Chi

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/150995/bon-mua-yeu-thuong