Biết đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng và chia sẻ

Hồ Thị Phương, sinh năm 2001, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Logistics, trường Đại học Giao thông vận tải. Phương đang là Phó chủ nhiệm CLB Logistics của Trường. Theo cô nàng thì tới thời điểm hiện tại Phương thực sự cảm thấy may mắn khi được trải qua thời sinh viên dưới mái trường Giao thông, vì những trải nghiệm tuyệt vời đã có được nơi đây.

Hồ Thị Phương, sinh năm 2001, sinh viên năm cuối chuyên ngành Logistics tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Phương đang là Phó chủ nhiệm CLB Logistics của Trường.

Ban đầu mình cũng giống như bao các bạn sinh viên ở tỉnh lẻ khác, ngày lên Hà Nội nhập học cũng là lần đầu tiên mình xa vòng tay bố mẹ để bắt đầu với cuộc sống sinh viên. Mình lúc đó vẫn là cô bé với mái tóc dài đến quá thắt lưng, ngây ngô và còn nhiều bỡ ngỡ. Những năm tháng đầu sinh viên mình cũng sớm trải qua những câu chuyện bị kì thị vùng miền, bị body shaming, bị cô lập, bị lừa khi đi làm thêm,... kéo theo đó là thành tích học tập cũng khá tệ so với cấp 3. Mình tin ai trong số chúng ta cũng từng hoài nghi về bản thân, muốn trốn tránh mọi thứ.

Sự trưởng thành nào mà không để lại một vài vết xước và mọi trải nghiệm đều là đáng giá.

Nhưng điều quan trọng là trong thâm tâm chúng ta luôn biết mình cần phải thay đổi, muốn khắc phục những điểm yếu của bản thân và cũng để biết chúng ta hợp với điều gì. Năm nhất mình đã đăng kí tham gia Đội tổ chức sự kiện của Trường, với mong muốn khắc phục điểm yếu nhất của bản thân mà mình thấy hồi đó là giao tiếp. Bước đầu đúng là luôn khó khăn, và có sự trưởng thành nào mà không để lại một vài vết xước cơ chứ, nhưng với mình mọi trải nghiệm đều là đáng giá. Mọi thứ dần cải thiện hơn khi mình có thêm những người bạn để mình học hỏi, học cách chủ động hơn để nắm bắt cơ hội.

Mình đến với CLB Logistics đơn thuần vì đó là 1 CLB phù hợp với chuyên ngành của mình, nhưng mình cảm thấy mình đã nhận lại được nhiều hơn thế. Mình được hiểu hơn về sức mạnh của tập thể và trải nghiệm những điều mà mình chưa từng nghĩ đến như có thể cầm mic làm MC hay tổ chức các chương trình về chuyên ngành trong trường,... Qua những năm tháng hoạt động, mình đã nhận được tình cảm từ thầy cô, các anh chị, các bạn, các em và mình cũng nhận ra rằng mình luôn mong muốn được cho đi nhiều hơn. Lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng và chia sẻ với họ. Có lẽ đó cũng là cách mình nhận được sự yêu thương.

Dù khả năng cao khi ra trường mình sẽ làm việc trong ngành Logistics, nhưng mình cũng không hề đam mê về ngành học này khi đặt bút ghi nguyện vọng năm 18 tuổi, vì ở quê mình thời điểm đó ngành học này là cái gì còn lạ lẫm lắm. Mình lựa chọn theo đuổi ngành học hiện tại chỉ đơn giản là vì lúc đó mình đã từ bỏ ước mơ theo ngành Luật và cũng không hứng thú với ngành nghề nào khác trong danh sách mọi người hay liệt kê, vừa khéo logistics là cái tên duy nhất mà mình tự tìm thấy nên mình chọn nó. Ai trong chúng ta cũng có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình. Nếu hiện tại bạn chưa chắc chắn về con đường mà mình đang chọn thì cũng không sao cả. Mình tin tuổi trẻ là của chúng ta và chúng ta có quyền thử, dù lựa chọn con đường nào thì chỉ cần mình nghiêm túc và cố gắng cho nó, mình sẽ luôn nhận lại được điều gì đó đáng giá và biết đâu mình sẽ tìm thấy được điều mình cần tìm. Hơn hết trên từng đoạn hành trình đó chúng ta biết mình đều đang trưởng thành chứ không chỉ là già đi.

Mình vẫn nhớ như in ngày nhập học, Hà Nội chào đón bố con mình bằng cái nắng tháng 8, dù là cuối hè nhưng không phải vì vậy mà bớt nóng nực, oi ả. Mình lúc đó vẫn là cô bé với mái tóc dài đến quá thắt lưng và còn không tô cả son chứ nói gì đến kem chống nắng hay những dạng mĩ phẩm khác. Chắc có lẽ cuộc sống ưu ái muốn giúp mình nhanh chóng trưởng thành hơn nên từ những năm tháng đầu sinh viên mình cũng “được” trải nghiệm cảm giác bị kì thị vì quê “rau má”, bị bodysaming, bị cô lập, bị lừa khi đi làm thêm,... khiến mình từ một đứa trẻ vốn đã tự ti, nhạy cảm lại càng trở nên thu mình hơn.

Nhưng mình biết mình bắt buộc phải cố gắng hơn, năm nhất mình đã đăng kí tham gia Đội tổ chức sự kiện của Trường, mình muốn khắc phục điểm yếu nhất của bản thân mà mình thấy hồi đó là giao tiếp. Nhưng đúng là không phải điều gì mình mong muốn cũng dễ dàng đạt được, ngay cả khi lên ban chủ nhiệm của Đội tổ chức sự kiện thì mình vẫn cảm thấy gặp khó khăn trong việc trao đổi với người khác, đặc biệt là nơi đông người, mọi việc càng tệ hơn khi ở vị trí đó mà mình thấy bản thân không đóng góp được gì nhiều cho mọi người, cộng với một số việc xảy ra khiến mình bị rụng tóc và lúc nào cũng chỉ muốn ngủ để trốn tránh mọi thứ. Giờ nghĩ lại mình vẫn luôn cho đó là những trải nghiệm nên có, nhờ vậy mà mình có động lực để hoàn thiện bản thân hơn. Chúng ta đều như vậy mà phải không, đều là những người trẻ nỗ lực để ngày một trở nên tốt hơn để làm người sống có ích cho xã hội.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/biet-dat-minh-vao-vi-tri-cua-nguoi-khac-de-ton-trong-va-chia-se-post1528228.tpo