Năm tôi 35 tuổi, nó ngoài 30, tôi giục nó lấy vợ, nó nhất quyết không lấy, nó nói chưa tìm được ai thích hợp, và không muốn san sẻ tình cảm của nó cho ai ngoài chị gái. Tôi khóc, và yêu cầu nó lấy vợ… cuối cùng thì nói nói…

Trước sự ra đi của đứa em trai mà tôi tưởng như có thể sống với nó cả đời vậy lòng tôi như quặn lại, thậm chí tôi còn không tin nổi sự thật là nó đã ra đi mãi mãi, không thể chấp nhận việc sống trên thế gian này mà ngày ngày không được nhìn thấy mặt đứa em trai.

Đối với người phụ nữ đã có gia đình hầu hết sẽ lựa chọn chồng con là số 1, nhưng đối với tôi, một người phụ nữ ngoại tứ tuần lại coi đứa em trai là số 1. Í tai có thể hiểu được tình cảm giữa hai chị em tôi, càng ít người có thể hiểu được vì sao tôi lại yêu quý đứa em trai mình đến vậy… Tất cả đều nằm gọn trong quá khứ.

Còn nhớ, năm tôi 10 tuổi, em trai 8 tuổi, khi đó chúng tôi còn đang sống với ba mẹ, gia đình tôi làm thuê tại một trang trại lợn ở khu hẻo lánh. Ba tôi là một người đàn ông tốt, nhưng ông ấy cũng là người vô cùng nóng tính, mẹ tôi luôn nhắc nhở chúng tôi phải thật ngoan nếu không muốn nằm bẹp bởi những trận đòn roi khi ba tôi nổi nóng.

Ấy thế mà chỉ vì chút sai lầm khi trộm một ít tiền của ba để mua đồ mình thích của tôi mà em trai tôi phải nằm bẹp giường gần một tuần vì trận mưa đòn roi của ba tôi. Đáng lẽ ra khi đó người nằm trên giường, người phải hứng chịu những vết lằn roi chi chít trên người ấy là tôi, nhưng đứa em trai mới 6 tuổi ấy lại nhận thay tội cho tôi. Và người lớn thì luôn tin vào lời nói của trẻ nhỏ, còn tôi thì quá hèn nhát nên chỉ biết câm lặng trước câu trả lời của thằng nhóc đó “Là con đã lấy…”.

Năm tôi 13 tuổi, em trai tôi 11 tuổi… lại một lần nữa nó đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình khi để xổng mất cặp lợn của nhà chủ. Mà thực tế lỗi lầm đó là do tôi gây ra. Năm đó, em trai lại bị thêm một trận đòn không tiếc tay của ba tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên vì sao một thằng con nít bé tí ti như nó lại có thể hiểu biết, có thể thương yêu tôi đến vậy. Suốt nhiều năm qua lúc nào nó cũng bảo vệ tôi, cho dù tôi lớn hơn nó rất nhiều.

Bi mat xuc dong cua chang trai gan 30 nam che cho cho chi gai - Anh 1

Ảnh minh họa.

Nhiều năm về sau, khi tôi 18… nó lại tiếp tục nhường cơ hội được cắp sách đến trường cho tôi mặc dù nó mới là đứa học giỏi, thông mình. Tôi bước chân vào đại học, còn nó quyết định lên thành phố làm thuê. Và ba tôi mặc dù yêu thương con cái nhưng ông không hề can ngăn quyết định của nó, vì thú thực gia đình tôi cũng không đủ tiền để nuôi cả hai ăn học, khi nó quyết định nhường cơ hội học cho tôi, ba tôi đã khóc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tôi đi học và mang theo nỗi áy náy, mặc suốt một thời gian dài, còn nó vẫn luôn tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Cuối tháng nó vẫn thường xuyên về thăm gia đình và chưa bao giờ nó quên mua quà cho tôi. Có khi là đôi cặp bướm, có khi là chiếc khăn choàng, lúc lại là đôi dép xinh… nó nói, “em muốn chị hai thật xinh, ở thành phố tụi con gái xấu lắm nhưng chúng nó biết làm đẹp, biết mặt đẹp và biết cả trang điểm nữa…”. Tôi muốn ôm nó thật chặt nhưng sự ngại ngùng và mặc cảm không cho phép.

Năm tôi 25, tôi lấy chồng còn nó thì vẫn vậy, vẫn là một anh thợ sơn lấm lem, và vẫn lo toan gánh vác tất cả cho chị gái. Chính nó là người đã trang hoàng cho tôi tất cả để có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp. Ngày tôi lấy chồng tôi khóc vì phải xa gia đình, xa nó nhưng nó lại cười và chúc tôi hạnh phúc.

Sau đó nhiều năm do lấy chồng xa, rồi sinh con nhỏ, công việc bận rộn tôi không về quê thăm gia đình được, nhưng năm nào cũng vậy cứ 2 tháng nó lại lên thành phố thăm tôi một lần, nó nói nó lên đây để biết chị gái mình có hạnh phúc không.

Năm tôi 35 tuổi, nó ngoài 30, tôi giục nó lấy vợ, nó nhất quyết không lấy, nó nói chưa tìm được ai thích hợp, và không muốn san sẻ tình cảm của nó cho ai ngoài chị gái. Tôi khóc, và yêu cầu nó lấy vợ… cuối cùng thì nói nói “em mắc bệnh, không sống được bao lâu, lấy vợ làm chi cho tội người ta. Em chỉ đủ thời gian để quan tâm chị thôi…”.