Trong căn chung cư của đứa con trai mới tậu, bà rơi nước mắt trước bi kịch phận đàn bà không chồng.

Bi kịch phận đàn bà không chồng như bà liệu đến bao giờ mới có thể tan biến hết.

Khi mới 35 tuổi, bà phải chịu nỗi đau khôn cùng khi người chồng, trụ cột gia đình bị tai nạn giao thông mất chưa kịp để lại lời dặn dò. Ngày ấy, bà tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi đau ấy khi mỗi ngày nhìn thấy cậu con trai lớp 9 và con gái lớp 5 đang còn thơ dại, gọi tên cha.

Sau tháng ngày chìm trong đau khổ, bà quyết định vực dậy bản thân mình vì 2 đứa con, vì mong ước của người chồng đã mất. Đến ngày con trai lấy vợ, bà mong chờ một người con dâu hiếu thảo, yêu thương mình. Thế nhưng, cuộc đời cay nghiệt chẳng để cho bà được thỏa nguyện điều ước ấy.

Mặc cho những quan tâm lo lắng của bà, con dâu lại khinh khỉnh ra mặt. Lần sinh con đầu tiên, bận công tác ở xã nên bà chỉ tranh thủ cách tháng lên chăm cháu. Bà đã nhờ vả đầy đủ bà thông gia. Ấy thế nhưng, mỗi lần bà lên, con dâu lại nói mỉa mai đau lòng.

Bi kich nguoi dan ba khong chong trong can chung cu moi - Anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo gia đình.

Cháu gái đầu lòng mới 3 tháng, con dâu lại có bầu, bà quyết định xin nghỉ công tác về hưu sớm để lên chăm con dâu. Đặt chân đến nhà, con dâu đã nói: "Mẹ à! Mẹ biết đấy! Ở đời, nếu không biết chăm sóc con dâu bây giờ thì sau này chúng chả chăm sóc lại đâu.” Bà bực lắm nhưng cố ngậm đắng nuốt cay vì cháu.

Đứa cháu đầu mới hơn 10 tháng phải đi trẻ, một mình bà cơm bưng nước rót cho con dâu 3 tháng ròng. Nhưng khổ nỗi, đứa trẻ mới sinh ra đã khóc lóc đòi sữa. Bà bảo con dâu cho bú thì con dâu khùng khằng: "Mẹ biết là con không cho bú đấy! Kệ nó. Con cho bú rồi!”. Rồi chưa đầy 1 tháng, con dâu bỏ nhà đi chơi, bà mới lén lấy sữa bầu cho cháu uống. Thấy cháu khát sữa, tu một hơi rồi lăn ra ngủ, bà rơi nước mắt thương cháu.

2 tháng sau, con dâu đòi cai sữa. Bà lặng lẽ đêm ngày pha sữa chăm sóc cháu. Không phụ công bà chăm, đứa bé lớn lên và trộm vía ngoan lắm. Bà cũng chẳng dám nói năng gì với con dâu hay con trai vì sợ con trai nóng tính lại đánh vợ.

Bà vẫn nhớ ngày con gái lên mổ u, lén giấu gia đình đằng nội. Thương con gái, bà bảo con ở lại nhà anh trai. Ngại con rể, bà không dám nhận 2 triệu tiền ăn uống 1 tuần. Thế nhưng, một tuần ấy, con dâu bà bỏ nhà đi từ sáng đến tối mịt mới về, không hề mua bất cứ một chút thức ăn gì cho gia đình, để mình bà và đứa con gái vừa mổ trong căn nhà lạnh lẽo.

Đến hôm gần ngày con gái về, con dâu đột nhiên dọn dẹp đồ đạc nói: “Kiểm kê lại đồ không mất!”. Đêm ấy, con gái bà khóc nức nở trong đêm. Bà mới xót xa vô cùng, trách mình không mang thêm tiền để lo được cho con, trách mình không dạy dỗ được con dâu.

Ngày con trai dọn về căn chung cư mới, con dâu đi rêu rao mẹ chồng chả lo được đồng nào. Bà ứa nước mắt. Cả đời lo cho con trai giờ lên Hà Nội ở cùng con mà chẳng khác gì ô sin, chăm cháu, giặt quần áo, đến nấu cơm rửa bát không chừa một việc. Có đồng nào bà cũng gom góp cho con vậy mà con dâu lại nói vậy.

Trong lễ mừng tân gia, khi con dâu nhiệt tình với nhà đẻ, hờ hững không mời một họ hàng nào nhà nội dù bà nhiều lần nhắc khéo, bà tủi thân vô cùng. Một ngày sau lễ mừng tân gia, lúc bà đang loay hoay chuẩn bị cơm nước, sơ sẩy, đứa cháu thứ 2 sờ vào nồi cơm điện bị bỏng tay. Thương cháu bội phần, bà còn đau đớn hơn khi ngày nào cũng nghe con dâu chì chiết.

Hôm nay, con dâu đưa cháu đi viện kiểm tra. Nó gọi điện gắt gỏng nói cháu bà phải nằm viện vì bàn tay phải cấy da.

Bà cô đơn trong căn nhà chung cư mới này quá. Lẽ nào cuộc đời bà mãi mãi ảm đạm và đau buồn trong căn nhà thiếu vắng tình người này.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video Lý do phụ nữ dễ bị tổn thương. Nguồn: youtube.com.