7h25', chiếc ĐTDD báo tin nhắn, Dũng vồ lấy để xem kết quả. "Lại xịt lô rồi!", Dũng ngẩn người. Cả mấy tháng làm việc trên thành phố, bao nhiêu tiền dành dụm được, Dũng chưa kịp gửi về quê cho vợ thì đã "nướng" hết vào lô đề. Không chỉ Dũng mà nhiều người tại các xóm lao động ngoại tỉnh, ai cũng biết chơi lô đề và đang bị "bão" lô đề làm mê muội.

Những giấc mơ đổi đời từ đề Tôi xin được bắt đầu câu chuyện về Dũng, 27 tuổi, quê Vĩnh Phúc, một người vừa tay trắng sau mấy tháng đi làm thợ xây dựng trên Hà Nội. Làm thợ xây phụ, một ngày Dũng được trả 70.000 đồng tiền công, tiền ăn uống, ngủ nghỉ chủ thầu đã lo. Quyết chí ra Hà Nội làm ăn, nếu chịu khó tiết kiệm, Dũng cũng có thể gửi về quê cho vợ và hai con 2 triệu đồng một tháng. Nhưng "con ma" lô đề đã làm tiêu tan những dự tính của Dũng. Dũng biết đến lô đề bắt đầu từ những tối rỗi việc lân la tại quán trà đá đầu đường Nguyễn Văn Huyên. Thấy anh em cùng xóm cũng chơi, ban đầu mỗi tuần Dũng cũng chỉ dám dành vài nghìn chơi đề. Mấy lần đầu cũng trúng được 1 trăm đến 2 trăm nghìn mời anh em bữa ăn sáng chuyển từ ăn gói xôi 5.000 đồng sang ăn bát phở hơn chục nghìn. Bữa tối, bát cơm thợ cũng được cải thiện bằng mấy chai bia. Sau này, khi chứng kiến nhiều người cùng lên Hà Nội lao động như mình chơi lô đề kiếm được cả chục triệu, số tiền mà vợ chồng Dũng kiếm cả một năm cũng không có được, Dũng nghĩ tại sao lại không kiếm tiền từ lô đề để đổi đời. Ban đầu mới chỉ biết đánh đề, sau Dũng chuyển sang cả đánh lô. Nào lô xiên, lô chéo, kiểu gì Dũng cũng thử. 23.000 đồng một điểm lô, 1 điểm ăn 80 nghìn, rảnh việc là Dũng lại mang giấy bút ra nghiên cứu và tính lô. Lao động ngoại tỉnh rất dễ bị cuốn vào "bão" lô, đề. Dũng mơ màng nghĩ đến: Nếu trúng lô, một tháng vừa có tiền công cũng có thể có dư ra 4 triệu đến 5 triệu đồng. Dũng mua hẳn một quyển thơ đề giải mã các giấc mơ để căn ke. Cả xóm lao động có 20 anh em cùng là dân làm thuê thì ai cũng biết chơi lô đề. Thế nhưng, niềm vui trúng lô đề chưa được bao lâu, Dũng bắt đầu ngập trong chuỗi ngày cay đắng vì thất bại. Càng "xịt" lô càng ham, sau hai tháng dành dụm được mấy triệu chuẩn bị gửi về quê cho vợ, Dũng xé lẻ ra chơi lô. Hết tiền, Dũng xin ứng trước tiền công tháng này nhưng cuối cùng vẫn không gỡ lại được. Ở lại làm việc hết tháng, Dũng đành phải xin nghỉ về quê với đôi bàn tay trắng để tránh xa "con ma" lô đề. Cao Văn Cường quê Nam Định, thợ xây dựng tại một công trình cũng bị "con ma" lô đề lôi kéo đến mức phải vay nợ. Khoản nợ chục triệu đồng bây giờ Cường không biết phải lấy ở đâu ra. Vợ ở quê chỉ làm công nhân nhà máy giày da, lương tháng hơn ba trăm nghìn nuôi hai đứa ăn học. Cường cho hay: "Trước khi lên thành phố, vợ cũng đã dặn dò rằng không uống rượu, chơi bời, kiếm được bao nhiêu tiền gửi về quê cho vợ nuôi hai con ăn học". Nhưng, bỏ quê lên thành phố, máu lô đề nhiễm vào mình lúc nào không biết. Mồ hôi và nước mắt chảy theo "bão" lô đề Mới 18h, ngay đầu đường Nguyễn Văn Huyên, điểm giao với đường Hoàng Quốc Việt, các quán trà đá rất đông các lao động ngoại tỉnh ngồi tụ tập để bàn tính và ghi lô. Đường Bưởi, người phì phèo điếu thuốc, người gà gật bên quyển sổ kết quả mấy hôm trước. Đến giờ kết quả, không cần bỏ ra 500 đồng như trước kia để mua tờ kết quả, chỉ cần 1 tin nhắn đúng vào giờ "vàng" là biết ngay hôm nay có trúng lô không. Hết giờ kết quả, người trúng thì hớn hở tắm rửa đi lấy tiền và làm một đêm giải trí karaoke "tay vịn". Những người trượt lô thì thở dài và lại tiếp tục cầm bút ra "ngâm cứu". Minh, cậu thanh niên mới 15 tuổi tôi gặp ở quán trà đá theo các anh lên thành phố làm thợ phụ hồ, xách vữa. Trong suy nghĩ của cậu, thành phố là nơi cậu có thể "lột xác", trở thành một người có tiền, mua được xe máy và cưới vợ. Nhưng, nếu không có đủ bản lĩnh, sống trong một môi trường phức tạp ở thành phố, liệu Minh có thể thực hiện được mơ ước giản dị của mình không? Bỏ quê lên thành phố tìm việc, hầu hết mọi người đều có suy nghĩ sẽ chăm chỉ làm ăn cho cuộc sống đỡ vất vả. Tuy nhiên, bên cạnh những người chăm chỉ làm ăn, bỏ qua mọi cám dỗ cuộc sống nơi phồn hoa, không ít người đã bị "con ma" lô đề cuốn vào thành những con bạc khát ước. Nhiều người đã phải trở về quê với đôi bàn tay trắng sau thời gian lao động trên thành phố. Giấc mơ đổi đời từ thành phố không phải như ai vẫn nghĩ...