Tại Mỹ, dịch vụ bảo hiểm lĩnh tiền trước để "ăn chơi, nhảy múa" hết tiền trước khi phải về với Chúa đang được nhiều người lựa chọn.

Người Mỹ được tiếng là lo xa, họ lo lúc sống chưa kể, còn lo cho lúc gần chết hay lúc chết nữa. Vì thế mà xứ này có đủ mọi thứ bảo hiểm, từ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm cháy nhà, bảo hiểm bão lụt, bảo hiểm nhân thọ, tức là loại bảo hiểm dành cho vợ chồng, con cái, sau khi khách hàng đóng bảo hiểm ... đi "chầu" ông bà! Và khoảng 20 năm trở lại đây, dân kinh doanh ở xứ sở lắm sáng kiến này lại đưa ra thị trường thêm một loại bảo hiểm nữa để lo cho khách hàng trong những ngày tháng trước khi họ... quy tiên. Các công ty đưa ra rất nhiều lý lẽ để thuyết phục khách hàng. Giả dụ bạn bị AIDS hay một chứng bệnh trầm kha và biết chắc sẽ giã từ cõi đời này mà không có đủ tiền trả cho bệnh viện hay bác sỹ; hoặc bạn thất nghiệp và không có đủ tiền để mua bảo hiểm y tế... thì làm sao mà sống một cách tươm tất trong những ngày “cuối đông” của cuộc đời? Do đó, không ít khách hàng có bảo hiểm nhân thọ thỏa thuận với công ty bảo hiểm theo một phương cách khá lạ lùng: tiêu hết tiền bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, khách hàng lấy tiền trước khi chết, thay vì để cho thân nhân nhận tiền bảo hiểm nhân thọ sau khi họ mất. Sau khi ký hợp đồng, những người biết chắc sẽ chết sẽ nhận được một số tiền lớn từ công ty bảo hiểm để sống và trả chi phí hàng tháng và còn gồm cả chi phí ma chay; và tất nhiên phải trả phí cho công ty bảo hiểm. Lấy một trường hợp làm ví dụ. Một người bình thường đóng tiền bảo hiểm nhân thọ để khi bà chết, người thân sẽ được nhận 100.000 USD. Nhưng khi biết mình sắp chết, người đó ký với công ty bảo hiểm bánh thánh để nhận 65.000 USD dùng để tiêu trong những ngày cuối đời. Số tiền 35.000 USD còn lại sẽ được công ty bảo hiểm bánh thánh lĩnh nốt sau khi người đó qua đời. Hiện nhiều người chỉ trích rằng, kiểu kinh doanh này khá bệnh hoạn. Một số bang ở Mỹ còn cấm các công ty bảo hiểm bánh thánh hành nghề vì họ tranh nhau khách hàng để thủ lợi từ những người bệnh tật hay u uất, sầu muộn (do sẽ không tránh khỏi cái chết đang rình rập) và để họ bán lại hợp đồng bảo hiểm cho người khác như một cách để đầu tư. Nhưng một số người già cả ốm đau không có ai thân thích để hưởng bảo hiểm nhân thọ của họ thì không thấy có gì sai trái khi họ dùng tiền bảo hiểm nhân thọ lúc còn sống hơn là đợi lúc chết thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Số tiền đó giúp họ có được một cuộc sống tươm tất trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trong đời trước khi về chầu trời. Nhưng điều đáng nói là nếu họ sống lâu hơn dự kiến và tiêu hết số tiền bảo hiểm bánh thánh (ví dụ là 65.000 USD trong trường hợp trên) thì họ sẽ chẳng còn tiền cho bản thân hay bất cứ thân nhân nào nữa. Huy Hoàng (theo VOA)