Bâng khuâng cái tết nơi xứ lạ

Năm ấy anh họ rủ tôi về Bảo Lộc ăn tết. Đây là nơi anh từng sinh sống những ngày mới vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi được đón tiếp ân cần như người thân. Cái tết nơi xứ lạ năm ấy đã gọi về trong tôi ước mơ đời mình.

Hôm đó, tôi ở trong nhà một người láng giềng cũ thân thiết của anh họ. Nhà không có nhà tắm nên tôi sang hàng xóm tắm nhờ. Tôi tắm vội trong cái lạnh đêm cuối năm ở Bảo Lộc để đón chào năm mới. Đêm ấy, chúng tôi đón Giao thừa cùng gia đình anh bạn. Một Giao thừa đơn giản nhất trong đời mà tôi từng có. Vài cái bánh kẹo, hai lon bia. Cô con gái thứ hai trong gia đình được xem là hợp tuổi năm mới nên được phân công đi ra ngoài, hái một cành lộc và xông đất nhà mình.

Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, ăn bánh kẹo, uống trà, uống bia, nói chuyện qua Giao thừa rồi đi ngủ. Tôi không nhớ mình đã ngủ như thế nào. Hình như nằm trên một cái giường nhỏ hay là một cái ghế gì đó ở hiên nhà.

Đêm ấy, sau khi mọi người đi ngủ, tôi ra ngõ. Dưới ánh sáng mờ mờ của đêm Ba mươi Tết, một vườn cà phê đen thẫm, nổi bật là những chuỗi hoa cà phê trắng nõn. Đêm nồng nàn hương hoa cà phê. Tôi thấy đất trời như gói ghém tất cả mùa Xuân, hương thơm và sức sống vào trong hương đêm. Vườn cà phê bạt ngàn, tôi lọt thỏm trong mênh mông đất trời, bóng đêm vô tận. Tôi nhớ tết ở quê. Giờ này mẹ, anh chị và cháu đang làm gì? Thường vào đêm Giao thừa, chúng tôi thắp hương trên bàn thờ rồi cùng nhau ăn chè nếp nấu mật hay bánh ngào cay nồng, thơm mùi gừng. Mẹ mừng tuổi cho các con…

Mùi hoa cà phê lẫn vào trong từng nỗi nhớ.

Sáng hôm sau, anh họ và tôi đi chúc tết những người ở quê trong vùng làm kinh tế mới. Phong tục chúc tết hệt như ở quê. Tôi ghé nhà một người quen có con đang học đại học ở TPHCM, lắng nghe nỗi lòng của người mẹ. Bà kể về sự trông ngóng, lo lắng cho con từng ngày nơi phố thị. Thấp thoáng bóng dáng mẹ tôi trong từng nỗi lo toan của bà. Mỗi một học kỳ con đi qua là gánh nặng trên đôi vai mẹ vơi dần một chút. Thương mẹ biết bao!

Tôi tới thăm một gia đình khác, ngôi nhà nằm giữa trùng trùng điệp điệp chè. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ bằng gỗ lọt thỏm giữa màu xanh của trà và màu mây bảng lảng vờn xa xa. Trong lòng tôi ngân vang những giai điệu âm nhạc mùa Xuân. Lòng tôi như hòa điệu vào không gian trước mặt. Tôi lịm mình trong không gian mênh mông đất trời và những đồi chè cao thấp hút tầm mắt. Người tôi thương yêu cùng tôi sống cuộc đời giản dị, gần gũi với thiên nhiên, đất trời, mùi chè tươi thơm dìu dịu. Chúng tôi sẽ uống nước chè tươi, ngồi cùng nhau trong căn nhà gỗ ấm cúng, thưởng thức vài món bánh ngọt để cho vị chè thêm đậm đà dịu dàng. Giấc mơ về gia đình nhỏ, cuộc đời trong mơ của tôi rõ mồn một.

Thời gian bẵng trôi, tôi tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ tức thời nông nổi của tuổi trẻ mộng mơ. Thế nhưng hình ảnh ngôi nhà ấy, không gian ấy mãi in trong tôi. Thi thoảng nó lại xuất hiện trong tâm trí, hay bất giác trở về khi tôi nhìn một hình ảnh tương tự. Giờ thì tôi hiểu, ngay lúc ấy, trên vùng đất Bảo Lộc đã hiện diện cuộc sống trong mơ của tôi. Đến bây giờ, mỗi lần viết về cuộc sống ước mơ, tôi vẫn chỉ có một căn nhà nhỏ đơn sơ giữa bao la đất trời, cây lá. Tôi sẽ sống ở đó với người tôi yêu thương, viết tiếp những trang cuối của cuộc đời với bao điều tốt đẹp. Tôi sẽ vẽ những bức tranh đời thường về cuộc sống an lành, bình yên và đàn những bản nhạc mà tôi yêu thích.

Cái tết bình dị với những gam màu cuộc sống đơn giản, mộc mạc ở Bảo Lộc năm ấy gọi về trong tôi những điều trong trẻo. Đất trời bao la, không gian rộng lớn, mùi của thiên nhiên, mùi của cây cối cứ hòa trộn, quyện lẫn vào trong cuộc sống, trong ký ức, trong trái tim tôi. Khi lắng lòng lại chúng ta sẽ nghe được tiếng nói thì thầm của cuộc sống. Ngay lúc ấy, chúng ta biết điều trái tim thực sự mong muốn.

Giờ tôi biết rất rõ rằng, ở tuổi đôi mươi, mình đã sống trong khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá trong cuộc đời là biết được cuộc sống ước mơ của bản thân. Có những tiếng nói thật sâu trong lòng, có những lời nhắn nhủ chỉ có tĩnh lặng mới biết. Khoảnh khắc tâm hồn tĩnh lặng, bình yên nhất sẽ nhận được những thông điệp quý giá mà cuộc sống gửi tặng. Biết ơn cái tết tình cờ tuổi đôi mươi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.

PHUNULANGYEN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bang-khuang-cai-tet-noi-xu-la-post726670.html