Bài dự thi: Dư vị khó quên

Tôi rất thích du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm, đặt mình ra khỏi vòng an toàn mà tự bản thân đã xây dựng bấy lâu để khám phá thế giới xung quanh, đặc biệt là khám phá bản thân mình.

Nếu nói mình không ước ao đi một chuyến du lịch nước ngoài, đặc biệt là đỉnh núi Everest hùng vĩ thì cũng không đúng. Nhưng mục tiêu hiện tại của mình với những chuyến đi là để khám phá, thêm hiểu, thêm yêu đất nước và con người Việt Nam.

Và con đường mình lựa chọn để khám phá Việt Nam cũng không đơn giản là ngồi trên chiếc moto và lướt đi khắp nơi. Mình chọn đi xe đạp cho hành trình xuyên Vịệt của mình. Chắc các bạn lại nghĩ, xuyên Việt bằng xe đạp thì nhiều người cũng đã làm, thế chuyến đi của mình có gì đặc biệt? Mình không muốn so sánh chuyến đi của mình với bất kì chuyến đi của người khác. Vì cơ bản mỗi chuyến đi có ý nghĩa và có một mục tiêu riêng. Mình chọn đi cùng đồng đội, là tập hợp những thanh niên trên khắp đất nước từ Nam ra Bắc. Đi một mình thú vị đấy nhưng muốn đi xa, chúng ta hãy đi cùng nhau.

Chuyến hành trình ấy thật sự là một dấu son trong tuổi trẻ của mình, cũng là một cột mốc để tất cả các anh em, bạn bè trên khắp đất nước chung tay xây dựng một môi trường du lịch Việt thân thiện và gần gũi hơn. “Thanh Niên Việt Nam rất tuyệt!” Là câu nói mà rất nhiều người nước ngoài đã thốt lên khi mình kể về chuyến đi xuyên Việt ấy. Đấy có phải là thanh niên Việt Nam đã cùng nhau nắm tay đi khắp Vịệt Nam yêu thương chưa nhỉ?

Sau đây, mình xin trích 1 phần của quyển nhật ký mà mình đã ghi chép trong suốt hành trình, nó không lê thê, dài dòng kể về chuyến Xuyên Vịệt như thế nào, ăn gì, làm gì, ngủ ở đâu. Ở trang nhật kí này, mình muốn các bạn biết đến một không gian, nơi mà bạn có thể cùng tất cả mọi người xa lạ, chia sẻ mọi thứ và khám phá hết mọi thứ khi bạn thật sự chân thành và cởi mở. Đó thật sự là những dư vị, những điều ấn tượng mà mình đã trải nghiệm được trên chuyến tàu lửa Sài Gòn - Hà Nội.

Nhật kí mùa hè xanh.

Quảng Ngãi 7h30 pm ngày 28.06.2016

Gửi lời chào từ chuyến tàu SE08 tới Sài Gòn. Đây là nhật kí hành trình ngày đầu tiên xách áo ra đi Xuyên Việt.

Đồng hồ điểm 3h00 sáng, tôi chưa sắp xếp đồ đạc và dọn phòng xong! Tôi lầy lội và nao nức...

5h00 sáng, tôi tỉnh giấc sau khi nghe tiếng rao bánh mỳ Sài Gòn quen thuộc: “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, bánh mì Sài Gòn ba ngàn một ổ..”

5h30 tôi đã có mặt ở ga Sài Gòn và đứng chờ đợi đồng đội – là một người em đồng hương cùng quê Đồng Tháp với tôi.

6h00 sáng đoàn tàu gióng vang những hồi chuông rồi từ từ lăn bánh chở theo những khát khao chinh phục và khám phá mọi thứ của 2 người thanh niên trẻ Đồng Tháp. Họ đã để lại sau lưng tất cả những lo toan về học hành, thi cử và cuộc sống để con tim họ một lần được ngân vang những giai điệu bập bùng của tuổi trẻ và được sống là chính họ.

Dù cho chặng đường phía trước còn dài và nhiều chông gai nhưng họ vẫn đi, vẫn vững tin trên con đường họ chọn. Họ đi trên chuyến tàu chở ước mơ, băng ngang qua những cánh rừng cao su xanh rì của Đồng Nai, những mãnh vườn đầy thanh long của Bình Thuận, mênh mông vườn nho, bắp và rau xanh của Ninh Thuận lẫn khuất trong màn mây mờ rồi họ tròn xoe mắt với những bờ biển và vịnh dọc chiều dài dãy đất Nam Trung Bộ. Cảnh vật thiên nhiên mở ra trước mắt khiến họ choáng ngợp và hạnh phúc.

Điều họ nhận ra không chỉ là Việt Nam của mình rất đẹp mà con người với nhau cũng đậm cái tình. Một miếng đào, một cây bánh, một ngụm nước mát lạnh, một gói mì, một con cá, vài quả chôm chôm Long Khánh hay mấy quả xoài chín cây mà bọn trẻ con hái dọc đường rồi trao tay cũng khiến họ xích lại gần nhau và mở lòng chia sẻ nhiều thứ. Chỗ ngủ thì người trẻ nhường cho người già, đàn ông nhường cho phụ nữ và trẻ con. Mình ngồi nhìn ngắm màn đêm khi xung quanh ai cũng đã say giấc. Người thì nằm vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, người thì chui tận xuống sàn tàu để tìm cho mình một chỗ yên giấc. Cô bé Gia Tuệ nằm ngủ ngon lành trong lòng cha. Không biết sao nhưng tôi cảm thấy yêu không gian này lắm.

Sống chậm lại, đi đây đó nhiều để thấy yêu thương được đong đầy.

Tôi sẽ nhớ ánh mắt của cô bé Gia Tuệ ( Quãng Ngãi), sẽ nhớ cái mộc mạc của cô Tuyên ( Hà Nam) hay chất giọng đặc trưng và nụ cười dễ mến của chị gái người Thanh Hóa. Bỏ 1 ngày để ngồi trên tàu để họ nhận và cho đi nhiều thứ. Đáng đấy chứ!

Giờ này tàu vẫn lăn bánh và hẹn Hà Nội vào chiều mai nhé.

Chuyến tàu dài, kẻ xuống, người lên. Họ vẫn còn ngồi bên nhau để đi đến ga cuối của chặng đường. Điều họ chờ mong phía trước là đặc biệt lắm!

Họ gói gém một ít quà để tặng những người có duyên!

Đêm dần buông và trong cái toa tàu củ vẫn sáng thứ ánh sáng ấm áp lạ thường!...

Trang nhật kí đong đầy những cảm xúc và những ấn tượng đẹp về không gian, thời gian và về con người trên chuyến tàu Bắc – Nam ngày ngày lăn bánh ấy.

Tôi nhận ra rằng, xã hội ngày càng phát triển, phương tiện di chuyển ngày một tân tiến và nhanh chóng hơn, thì cũng đồng nghĩa những thứ được gọi là cộng đồng, những điều bình dị nhung hết sức gần gũi này cũng ngày một mất đi. Nếu bạn muốn đi du lịch – Hãy nắm tay nhau và thử trải nghiệm 1 chuyến đi tàu Bắc Nam, và hãy đi đến những cộng đồng để khám phá, để sống cùng họ và thấu hiểu đời sống của nơi ấy. Điều đó thật sự thú vị đấy! Bạn đến, bạn chia sẻ chuyến đi của bạn với họ, cũng đồng nghĩa, bạn đã cùng họ, nắm tay nhau, đi khắp thế gian này.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Nguyễn Thanh Phong

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-du-vi-kho-quen-117620/