Bài dự thi: Chu du đại phố Mỹ Tho - Hương vị khó quên

"Nó đi du lịch bằng du thuyền, nhiều kỉ niệm trong chuyến chu du đầu tiên của đời, Nó nhớ mãi vẻ đẹp dịu dàng, lộng lẫy của đại phố Mỹ Tho..."

Ngày xưa, Nó là một con bé ngây ngô, ngốc ngếch. Sau khi đi học về, rồi đi cắt cỏ, chầm lá thuê, giữ vịt…. Nó chẳng biết đi du lịch là gì? Khi những đứa trẻ thành thị nghỉ hè đi du lịch Đà Lạt, Vũng Tàu hay nước ngoài thì đứa trẻ nghèo như Nó ngờ nghệch nghỉ đơn thuần du lịch là đi chăn vịt từ cánh đồng này đến cánh đồng khác.

Nhớ vào mùa hè năm lớp 5, sau khi chầm lá xong, ông bà chủ hỏi thích đi du lịch không? Nó ngu ngơ hỏi: “là đi đâu? vì Nó thường đi chu du khắp các cánh đồng này đến cánh đồng khác?. Đó là chuyến du lịch đúng nghĩa đầu tiên trong đời Nó (khi được Ba Mẹ đồng ý).

Lần đầu tiên đi du lịch bằng du thuyền, nói cho sang chảnh chứ là chiếc ghe lớn hơn chiếc xuồng ba lá chở vài thiêng lá chầm mà thôi. Trời tờ mờ sáng, tiếng muỗi vo ve như sáo thổi, Nó yên vị trên ghe lá, cười tít mắt, nhảy nhót như con chim nhỏ, bỗng Nó đập “bốp” mấy con muỗi hút máu nổi cục mẩn đỏ to đùng, Nó bông đùa hỏi: “ ông bà chủ ăn mận không?”

Trời dần sáng, giọt sương đêm còn đọng trên chiếc lá bần, sau đó lại được sưởi ấm bằng tia nắng ấm áp buổi bình minh. Thật tuyệt, chưa bao giờ Nó ngắm ông mặt trời từ từ chui ra từ đáy sông lên, bự chảng, to chành bành, đỏ au như lòng đỏ trứng gà ấy “Thiệt là thích quá đi”.

Ghe đang chạy bon bon trên dòng sông Tiền êm ả, tiếng máy xình xịch rồi tắt. Họ dùng cây dầm bơi tấp vào vạt bần cặp mé sông. Ông chủ thì lui hui sửa chữa, Nó như bắt được vàng khi phát hiện ra có 2 quả bần chín thơm ngan ngát. Nhanh như sóc, Nó trèo lên nhánh bần hái 2 trái bần chín tươm mật. Nhìn phát thèm, làm Nó nuốt ừng ựt, phải chi có chén muối ớt hay mắm linh thì ngon bá cháy màu chét.

Nó vừa thưởng thức vị chua, chan chát của trái bần, vừa ngắm những bông hoa bần tim tím, trăng trắng bung xòe, hoa chùm gửi be bé, xinh xinh, e ấp, đơn điệu, tinh khiết đẹp đến mê hồn, cuốn theo dòng nước đục ngầu mang rất nhiều phù sa vun đấp dòng sông quê là những chiếc lá vàng chanh, mùa này nước nổi lục bình với những nhánh hoa tim tím, bồng bềnh, dập dìu theo dòng nước.

Ghe được sửa xong, tiếp tục chuyến chu du, sông nước hiền hòa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống sông lấp lánh theo những con sóng lăn tăn. Những bọt sóng trắng xóa, như những bông hoa tuyết lấp lánh đẹp tuyệt. Hai bên rặng dừa nước và cây bần dần xa. Họ cho ghe tấp vào bờ kè, Nó được họ gọi lên bờ, sau khi thanh toán tiền lá xong. Họ dẫn Nó ăn hủ tiếu Mỹ Tho ngon hết biết. Nó đánh bạo nuốt nước miếng một cái ực, chỉ vì cái bụng Nó từ sáng chưa ăn gì ngoài ăn 2 trái bần.

Tay run run cầm đôi đũa lên ăn, Nó cứ làm rơi hủ tiếu hoài mà không gấp được, cuối cùng Nó lấy đôi đũa luồn hũ tiếu vào, se se cho chúng quấn quanh đôi đũa và đưa vô miệng thưởng thức. Họ nhìn Nó ăn mà cười tủm tỉm, làm Nó mắc cỡ và ngượng đến đỏ mặt Nó con nhà quê chính hiệu.

Sau đó, họ dẫn Nó đi mua một số thứ khác, ăn no bây giờ Nó có đủ sức chạy nhảy nhanh hơn, dạo quanh trung tâm thương mại thành phố Mỹ Tho, các cửa hàng bày bán đủ thứ đồ, các quán cà phê trang trí đèn hoa lấp lánh, lộng lẫy, đẹp ơi là đẹp, tiếng xe máy, ô tô thi nhau chạy, bóp kèn inh ỏi, tất cả đều hối hả và nhộn nhịp. Họ dẫn Nó đi dọc con đường Hùng Vương rộng thêng thang dọc đó là trung tâm văn hóa thiếu nhi, và có mấy căn nhà cổ nghe họ bảo được xây từ thời Pháp, kiến trúc xây dựng rất đẹp, rất tinh xảo.

Sau đó, họ dẫn Nó đến ngôi chùa cổ của Mỹ Tho, nghe đâu ngôi chùa này được tri huyện Bùi Công Đạt phát nguyện xây vào đầu thế kỷ thứ 19. Sau khi được hòa thượng Huệ Đăng vận động tín đồ xây dựng thành ngôi đại tự theo kiến trúc chùa Giác Lâm ở Gia Định, với 178 cây cột, 2 sân thiên tỉnh, 5 lớp nhà, mái ngối nhô cao, trượng trưng cho ngũ hành “Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ” . Chùa được ốp bằng nhiều mãnh sành sứ với màu sắc óng ánh theo chủ đề “long, lân, quy phụng” “ngư, tiều, canh, mục” chim hoa và các điển tích phật giáo và hoàn thành vào năm 1849, với tên gọi là chùa Vĩnh Trường “Vĩnh cửu đối sơn hà/Trường tồn tề thiên địa”, gọi dần riết thành Vĩnh Tràng là vậy.

Sau khi lễ Phật xong Nó lang thang trên đường thì bất chợt cơn mưa ùa tới tấp. Nó sung sướng chạy tung tăng tắm mưa ướt như chuột lột, lạ thiệt, trời mưa mà đường Mỹ Tho đi chẳng lấm chân, dính xình hay bùn đất như đường ở quê Nó. Còn ông họ thì đục mưa trong cái quán nước thưởng thức ly nước mía Mỹ Tho đặc biệt có mít, đậu phộng và rau câu thơm, ngon, bổ, rẻ.

Đoán chắc mệt, ông bà chủ dẫn Nó đi ăn bánh lá, đó là gánh bánh lá rau mơ của cô bán gánh hàng rong, bánh lá rau mơ (hay còn gọi bánh lá rau thúi địch thường ăn kèm với thịt chó) bánh ăn với nước cốt dừa, ngon và béo ngậy, thơm mùi rau mơ ghiền luôn lắm đa.

Sau đó, họ dẫn Nó đi đến cửa hàng bánh kẹo, nào là bánh tráng phồng, kẹo dừa Bến Tre, nhìn thấy người ta làm kẹo dừa thật là điêu luyện, những viên kẹo vừa dai, vừa ngọt vừa thơm nước cốt dừa, đậu phộng và sầu riêng mới hấp dẫn làm sao, dừa ở quê lấy nước và cái dừa còn gáo dừa để làm củi chụm lửa, vậy mà họ làm túi sách, làm đồ trang trí đẹp tuyệt vời luôn. Đi một vòng chợ Mỹ Tho mua nhiều đồ lỉnh kỉnh, đi thì khỏe re, nhưng giờ quay lại ghe thì hơi bị mệt, họ gọi 2 xe xích lô để đi về ghe.

Chuyến đi kết thúc, ghe rẽ sóng ra về ông chủ chỉ Nó nào là bến phà Rạch Miễu, nào là 4 cái cồn “cồn Tân Long, cồn Thới Sơn, cồn Phụng, cồn Tàu” hay người ta còn gọi là “Long , Lân, Quy, Phụng” trên cồn có ông Thầy Dừa, chỉ uống nước dừa để sống…. .

Nó lên ghe nằm ngửa mặt lên bầu trời nhìn mây xanh, mây trắng vờn nhau, tiếng ông chủ kể chuyện đều đều, tiếng ai đó hò trên sông Tiền mà Nó nghe văng vằng Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ/ Đèn Mỹ Tho ngọn tỏa ngọn lu.: của cô gái Mỹ Tho đang chèo đò đưa đón khách sang sông nghe ngọt như mía lùi, mượt mà, êm ái dễ ru Nó ngủ, rồi Nó ngủ thiêm thiếp hồi nào không hay luôn.

Trong giấc ngủ, Nó nhoẻn miệng cười tươi thầm cảm ơn ông bà chủ tốt bụng cho Nó đi du lịch bằng du thuyền, nhiều kỉ niệm trong chuyến chu du đầu tiên của đời Nó nhớ mãi vẻ đẹp dịu dàng, lộng lẫy của đại phố Mỹ Tho hòa với hương vị thơm ngon của tô hũ tiếu Mỹ Tho, vị ngọt dịu, thơm vừng, béo ngậy dĩa bánh lá rau mơ và vị chua chát của trái bần quê Nó.

Đó là món trái cây Nó thích ăn nhất, cái hương vị quê nghèo vẫn mãi bên Nó, đèn Sài Gòn chắc chắn sẽ đẹp lắm. Một ngày không xa Nó nhất định sẽ đến Sài Gòn và rất nhiều nơi khác nữa.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

hoặc caccuocthi.phununews@gmail.com

>>> Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Hương Miền Tây

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-chu-du-dai-pho-my-tho--huong-vi-kho-quen-100184/