Bài cuối: Đảng tự xây dựng mình trở thành mẫu mực về đoàn kết, thống nhất, đạo đức, văn minh, tiến bộ, nhân văn và phát triển

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sảnĐể Đảng lãnh đạo, cầm quyền ngang tầm văn hóa, trong rất nhiều công việc cơ bản và quan trọng, trọng sự thứ ba cần nắm chắc, đó là xây dựng đội ngũ đảng viên hành động và phát triển Đảng một cách văn hóa.

Để tiếp tục xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành và là “đứa con nòi” của Nhân dân, việc cấp bách trước mắt cũng là việc lớn cho kế sách hưng thịnh lâu dài là, Đảng tiên phong về phát triển hệ giá trị con người Việt Nam, phẩm giá của Dân tộc, phù hợp với văn hóa quốc tế, trước hết là đội ngũ đảng viên.

Theo đó, không ngừng thu hút và tập hợp trong đội ngũ của Đảng những phần tử tinh hoa nhất; bồi dưỡng cho họ tố chất tinh nhạy về chính trị nhất; đào tạo, rèn luyện họ tinh thông chuyên môn để không sa vào lãnh đạo, cầm quyền chung chung; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trước hết của Đảng một cách tinh gọn nhất; hành xử thật sự tinh tế và nhân văn trong các quan hệ dù trong Đảng, trong nước hay quốc tế, vì Nhân dân, vì Tổ quốc, vì chế độ của chúng ta. Thực tiễn đã và đang cảnh báo, người đứng đầu không nghiêm cẩn nêu gương về đạo đức, không thể đòi hỏi cán bộ, đảng viên thuộc cấp noi gương và tự mình biết nêu gương, tới lượt mỗi người lãnh đạo, quản lý nhất định sẽ thúc thủ, không dẫn dắt được ai cả, có nguy cơ sa vào hủ hóa, tha hóa… Lịch sử xác tín, nếu giao một đoàn quân hổ báo cho một con lợn dẫn dắt thì chỉ còn nguyên vẹn là một đàn thú dữ. Nghĩa là sẽ tự chuốc lấy cái chết về đạo lý, khi đó nhất định dẫn tới cái chết về pháp lý, về chính trị và không còn xứng đáng là người lãnh đạo, cầm quyền nữa.

Do đó, hơn lúc nào hết, hiện nay, công cuộc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải trở thành một nhân cách văn hóa. Một là trung thành. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, với Đảng, với Nhân dân và với chế độ. Giữ vững dũng khí trước mọi cám dỗ, trước mọi kẻ thù dù ngoại xâm hay nội xâm. Đây là nhân tố đạo đức cơ bản và đầu tiên. Hai là tuân thủ. Tuyệt đối tuân thủ và thực thi sáng tạo đường lối chính trị và những quyết sách của Đảng một cách nghiêm cẩn, chủ động và triệt để; tuân thủ vô điều kiện kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật tuyệt đối làm nên sức mạnh vô địch. Đây là tiêu chí đạo đức bất di bất dịch. Ba là trách nhiệm. Trách nhiệm với tổ chức, trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với chính mình và phải làm gương về trách nhiệm. Bốn là trung trực. Bản chất của chính trị là sự ngay thẳng. Với tư cách là người dẫn dắt Nhân dân, tấm lòng và đối đãi phải mực thước, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ ai. Năm là tín nghĩa. Đó là lòng tin: Tin mình, tin đồng chí, tin Nhân dân và tin bạn bè quốc tế. Đó là sự nghĩa hiệp. Thiếu nghĩa hiệp là lâm vào hẹp hòi, bạc nhược và hèn nhát. Sáu là tình thương. “Phải có tình đồng chí thương yêu nhau”. Đó là cái gốc để làm người chân chính; là chất keo làm cho lực lượng thống nhất bền chặt và là tấm gương đạo lý tốt đẹp trên đời mẫu mực về tình người. Bảy là tự trọng. Đó chính là liêm sỉ. Tự trọng mình cũng chính là tôn trọng đồng chí, tôn trọng Nhân dân; và, ngược lại. Đó là cái gốc rễ của nhân cách, của danh dự cá nhân. Tám là trong sạch. Đó là sự trong sáng về phẩm hạnh, sạch sẽ về lối sống, tiết chế về hưởng thụ. Như thế mới xa lánh mọi thứ hủ bại về tư tưởng, lối sống và loại bỏ mọi hành xử và tầm thường. Muốn ướp mặn được người khác thì tự mình phải là muối. Chín là tư phong: Đó là tác phong sống và hành động giản dị, mật thiết trong lòng Nhân dân, lối sống cá nhân hài hòa với Nhân dân, không để Nhân dân ngoảnh mặt đi.

Đó là yêu cầu của đạo đức nêu gương để nêu gương một cách đạo đức mang tầm văn hóa. Đó chính là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của đảng viên, nhằm củng cố và phát triển địa vị lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Và, đây cũng chính là một trong những phương thức đòi hỏi mỗi đảng viên tự mình kiểm soát mình và kiểm soát lẫn nhau một cách toàn diện, chủ động và nhân ái, góp phần làm nên phẩm giá “đạo đức”, tư chất “văn minh” của một Đảng lãnh đạo, cầm quyền dân chủ và nhân văn. Nhưng, đó không chỉ về phương diện pháp lý nghiêm khắc mà còn thấm đẫm nhân văn - “là đạo đức, là văn minh”, “là đoàn kết thống nhất” mà đồng thời còn là mặt đạo lý nhân sinh - “là hòa bình, ấm no” đặt ra trước mỗi đảng viên, trong tư cách là thành viên của Đảng lãnh đạo, cầm quyền. Thực tiễn hiện nay đã và đang đòi hỏi cấp bách rằng, mỗi đảng viên, trước hết là người đứng đầu tổ chức đảng không nói nhiều với cấp dưới và Nhân dân phải sống như thế nào; họ hãy sống và để các đảng viên khác cùng Nhân dân chứng kiến, noi theo và hành động thống nhất. Sức mạnh của văn hóa nêu gương, làm nên sức hấp dẫn và thu hút của Đảng qua từng đảng viên bằng văn hóa, chính là ở đây.

Đó là liêm sỉ và dũng khí cá nhân, để tự sửa mình; là góp phần giữ vững và phát triển uy tín và danh dự của tổ chức đảng và là Quốc sỉ của đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng. Đó chính là triết lý chính trị, triết lý nhân sinh, triết lý về con người của toàn bộ công việc Đảng phấn đấu và Đảng tự chỉnh đốn mình xứng đáng với dân tộc, dẫn dắt đất nước phát triển một cách ngang tầm văn hóa.

Vì thế, một cách tự nhiên, theo đó, mỗi đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào, nghiêm cách tự đối diện với chính mình và tự răn mình và tự mình nghiêm cách hành động thật sự mang tầm văn hóa, chứ không phải nói suông, luận thuyết suông về nêu gương, vì sứ mệnh cao cả của Đảng, danh dự thiêng liêng của cá nhân trong công cuộc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Mỗi đảng viên tự bảo vệ liêm sỉ và dũng khí cá nhân, để tự sửa mình và tiến bộ góp phần phát triển danh dự và uy tín của Đảng; từng tổ chức đảng giữ vững và phát triển uy tín, danh dự của Đảng thống nhất trong Quốc sỉ của đất nước.

Đó cũng là thước đo pháp lý đạo lý về vị thế, về sức mạnh và cống hiến của Đảng ta, bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên. Sâu hơn, đó là công việc kiến tạo biểu tượng văn hóa, là cội nguồn của bản lĩnh và sức mạnh của Đảng, là phương lược rèn đúc cốt cách và phẩm giá của mỗi đảng viên trước xã hội và bạn bè quốc tế, trong lòng Nhân dân và giữ vững và phát triển sự tin cậy của Nhân dân đối với Đảng.

Đó chính là yêu cầu phát triển của văn hóa lãnh đạo, cầm quyền của Đảng mà rộng hơn là văn hóa chính trị Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng.

Hơn lúc nào hết, hiện nay, mỗi đảng viên, dù ở cấp nào, cần sống và hành động trong Đảng. Đối với công việc:Liêm sỉ làm gốc: Dĩ công vi thượng; Lấy công đãi người: Pháp trị công minh; Luận công ban thưởng: Xếp mình sau cùng. Đối với đồng chí và Nhân dân:Kiềm chế lòng riêng: Lấy nhân đãi người; Nói thống nhất làm: Lấy tín giành người; 3- Thẳng thắn vô tư: Lấy việc phục người; Đối với chính mình: Sửa mình trong sạch: Khen người trách mình; Khiêm tốn cầu thị: Khoan dung với người; Tự soi tự sửa: Công tư rạch ròi.

Ấy chính là rường cột của đạo đức hành động của mỗi đảng viên, từng tổ chức đảng, là thước đo chính trị, xã hội và sự phát triển của chính văn hóa trong Đảng và của Đảng trước Nhân dân và bè bạn quốc tế. Đồng thời, phòng ngừa những nạn “gương diễn” và “diễn gương” giả tạo, hủ bại đã và đang hiện tồn ở không ít đảng viên tại tất cả các cấp trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Đây chính là những sự vô văn hóaphản văn hóa.

Sự nêu gương của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu, một cách trung thực, minh bạch và thành tâm là con đường ngắn nhất và hiệu nghiệm nhất trực tiếp bảo đảm địa vị, vai trò dẫn dắt dân tộc của Đảng một cách chính tín, công minh, dân chủvà góp phần phát triển vị thế, năng lực và hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thật sự chính danh, chính pháp và chính tín. Qua đó, mỗi đảng viên soi mình trong mắt Nhân dân, tự kiểm soát và tự điều chỉnh mình theo Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và dư luận xã hội...

Nếu rèn đúc tối thiểu trên 3 phương diện đó, mỗi đảng viên lo gì mọi sự từ việc công tới việc riêng không thành, uy tín, danh dự và sự nghiệp cá nhân không cầu tất cũng tự đến!

Đến lượt mỗi tổ chức đảng, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị xứng đáng là một tổ chức hành động một cách văn hóa, một môi trường chính trị xã hội thấm đẫm văn hóa. Và, người đứng đầu các tổ chức này phải xứng đáng là một nhân cách văn hóa chính trị. Ở đây, trước hết là tổ chức chủ động nuôi dưỡng và phát huy trách nhiệm và đạo lý nêu gương của cán bộ, đảng viên; xem đây là một trong những nhân tố căn bản trước hết cấu thành hệ giá trị chuẩn mực đạo đức đảng viên; là thước đo văn hóa của chính mình. Nghiên cứu và thực thi các giá trị đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và trên nền móng truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh mình trong cuộc sống và công việc hằng ngày, hợp thành yêu cầu về tư chất đảng viên. Phát triển các phương thức, giá trị về tự phê bình và phê bình, nêu gương một cách toàn diện thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ... Lấy sự tín nhiệm của Nhân dân đối với đảng viên là một tiêu chí cơ bản để đánh giá, phân loại đảng viên và đảng viên tự phân loại và tự hành xử với chính mình. Hoàn thiện thể chế, kiểm tra, giám sát chung quanh công việc của cán bộ, đảng viên một cách thật sự dân chủ, văn minh và tiến bộ.

Để không ngừng xây dựng Đảng về văn hóa, trong nhiều công việc lớn, trước mắt, tiếp tục thực thi 4 loại vấn đề vừa cấp bách vừa mang tính căn cơ và tổng thể:

Thứ nhất, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và trên nền móng truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh mình trong cuộc sống và công việc hằng ngày, trên cơ sở phát triển tư chất cá nhân thực sự đạo đức.

Thứ hai, nghiên cứu và hoàn thiện hệ thể chế, định chế về văn hóa chính trị trong phát triển các công việc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trước hết trên các phương diện chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ…, trực tiếp về văn hóa thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản quán xuyến toàn bộ công việc tổ chức và hoạt động của Đảng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trước mắt, hoàn thiện hệ thể chế văn hóa về tranh luận, đối thoại, phản biện trong Đảng và hệ thống chính trị; văn hóa quyết sách chính trị dân chủ; quy tắc văn hóa hành xử nội bộ đảng và hệ thống chính trị; văn hóa tuyển chọn nhân tài, văn hóa phiếu tín nhiệm pháp lý chính trị, văn hóa từ chức; văn hóa bang giao… một cách minh bạch, công khai và tiến bộ;

Thứ ba, xây dựng hệ thể chế giám sát và đo lường sự tín nhiệm của Nhân dân đối với đảng viên, tổ chức đảng một cách đa diện, đa chiều và đa tính chất ở nơi công tác, nơi sinh hoạt và nơi cư trú một cách văn hóa… Luật hóa quyền hạn và trách nhiệm của Nhân dân có tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước và quản lý xã hội.

Thứ tư, hoàn thiện thể chế, kiểm tra, giám sát quyền lực, trước hết trách nhiệm giải trình, minh bạch (nhân thân, thân nhân, tài sản…) đối với đảng viên, tổ chức đảng một cách dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất và nhân văn: giữa lời nói và việc làm; giữa quyền hạn và trách nhiệm; giữa cá nhân và tổ chức, cộng đồng; giữa tự do và kỷ cương; giữa dân chủ và kỷ luật; giữa bản thân, gia đình với công vụ và tổ chức; giữa ở nơi công tác và nơi cư trú…

Tất cả phải được nhận thức thống nhất, thực thi đồng bộ một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết và kỷ luật theo thẩm quyền trên nền tảng ky luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo lý dân tộc. Một lần nữa, xin nhắc lại ở đây rằng, sự thất bại về pháp lý thì còn có thể sửa chữa được, nhưng sự thất bại về đạo lý, về văn hóa, sẽ dẫn tới sự tự diệt vong bất khả kháng; và, nếu may mắn còn sống sót, ắt sẽ không còn chốn để dung thân.

Toàn bộ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nhằm mục tiêu tối thượng và thiêng liêng: Để Nhân dân là chủ và làm chủ đất nước; và, đến lượt mỗi đảng viên, thực sự là chủ và làm chủ các công việc của Đảng lãnh đạo, cầm quyền trên nền tảng pháp lý và thấm đẫm đạo lý, vì Dân tộc trường tồn và vì Tổ quốc phồn vinh. Tự thân mục tiêu đó chính là đỉnh cao của văn hóa Việt Nam.

Và, mục tiêu đó tự nhiên đòi hỏi Đảng tự xây dựng mình trở thành mẫu mực về đoàn kết, thống nhất, đạo đức, văn minh, tiến bộ, nhân văn và phát triển - xứng đáng là một biểu tượng của văn hóa chính trị, làm phong phú sự phát triển thống nhất trong đa dạng và giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam hội nhập quốc tế, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân vừa là “đứa con nòi” của Nhân dân và người bạn thủy chung, nhân ái của bè bạn quốc tế.Đây là nền móng, là mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự vững mạnh, trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, ngang tầm trọng trách lịch sử và sự tin cậy và giao phó của Nhân dân.

Đó chính là yêu cầu phát triển tất yếu và cũng chính là thách thức lớn đối với việc đổi mới, kiến tạo và phát triển tự nhiên của văn hóa của Đảng - rường cột của văn hóa chính trị - dẫn dắt văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, bản sắc phát triển và hội nhập nền văn hóa nhân loại, trong thời đại ngày nay.

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/bai-cuoi-dang-tu-xay-dung-minh-tro-thanh-mau-muc-ve-doan-ket-thong-nhat-dao-duc-van-minh-tien-bo-nhan-van-va-phat-trien-i338642/