Ba ơi tết này lặt mai ngày mấy?

Chiều 28, ngoài đường rộn tiếng còi xe hơn, kẻ ngóng chờ đón con xa, người thì hối hả tay xách ghé chợ mua các phần bánh trái còn thiếu. Hòa chung rợp trời cờ đỏ là sắc vàng mai nở kèm những chậu bông cúc tròn vun, trong nhà ngát mùi thơm khói bếp, tết lại về!

Tối 29, đêm trước giao thừa

Lúc này, mọi công việc chuẩn bị phần nào đã hoàn tất. Chiếc bàn nhỏ được đem ra như mọi năm, bên bình trà nóng của ba, 9 giờ tối, cả nhà râm ran chuyện trò cắn hột dưa sớm.

Sau những nhỏ to chuyện trò hỏi han sức khỏe công việc, chợt thấy ba buồn, buộc miệng nhắc: “Năm nay không còn cây mai trước hè, thấy thiếu thiếu hen!”. Ngước lên nhìn ra khoảng sân trống, lòng tôi chợt nhớ…

Ba kể, khi tôi ra đời thì trồng cặp mai đó. Mai vàng Bình Định nổi danh năm cánh to đều, tết con cọp vừa rồi cũng hơn ba mươi năm có lẻ, mai trồng đất, không uống éo thế thần, chỉ thuần tự nhiên mọc thẳng xong chia tàng phân nhánh, giống đọt xanh thoang thoảng hương thơm, ai thăm xuân cũng tấm tắc trầm trồ, người khen thì hết ý, còn ba tôi thì mát lòng…

Ấy vậy rồi, cơn bão Covid kèm theo những khó khăn kinh tế buộc nhà tôi phải bán chúng. Tiền chẳng bao nhiêu so với những cụ mai hay “long thăng”, “phượng vũ” khác, nhưng phần nào nó giúp gia đình tôi giải quyết được chuyện cấp bách hiện thời. Kế hoạch cặp mai dưỡng già tan biến, còn tiếc nuối trong ba tôi chất thêm chồng…

Thú vui dân dã của ba mỗi ngày sau bộn bề đồng áng heo gà đó là tưới chăm dàn bông của mẹ. Ba hay càm ràm, sao mẹ cứ hay đem bông này bông nọ về trồng, nào hồng nào giấy, cả mấy chậu lan hồ điệp nước non phiền hà rồi biết có nở kịp không, cứ chơi như ba, mai kia trồng đó, lâu lâu tưới tắm, chắc chắn tết có ngắm chơi. Miệng thì vậy, nhưng từ khi tôi nhỏ hay từ những năm về sớm, ba chăm dàn bông trước nhà còn nhiều hơn cả mẹ, và dĩ nhiên, chung ước mong tết tràn sắc hoa xuân!

Gần cuối năm, tôi gọi về cho ba mẹ, hỏi thăm mưa gió xong thì qua chuyện lặt mai ngày nào. Hồi còn đi học, cứ dịp sắp tết mà thu xếp được là tôi lại đặt xe về thiệt sớm, bên cạnh chuyện giảm bớt phần nào chi phí thì là dịp để được cùng ba rôm rả lặt lá chuyện trò. Ngoài cặp mai “già” lớn lên cùng tôi ấy còn có hai hàng trước ngõ và đôi ba cây trong vườn được trồng từ hạt, ba trèo thang lặt trên cao, còn tôi cùng thằng em ở dưới phụ cành thấp, vài năm trước có thêm anh con rể, cũng được phụ ba lặt vài đợt mai xuân. Nó như “truyền thống gia đình” được lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua như vậy, cho đến những năm gần đây, khi có con nhỏ cùng với công việc nhiều hơn, vợ chồng tôi không thu xếp về quê sớm được để cùng ba lặt lá nữa. Năm nay cũng vậy, thoáng buồn từ đầu tháng Chạp.

Bữa đó ba nói: “Năm nay toàn mai nhỏ, ba lặt nhanh òm!”.

Rồi đêm nay, ba lại nhắc: “Năm nay toàn mai nhỏ, ít bông, ngồi uống trà mà không thơm mấy nè bà hen!”

Khi tôi lớn lên cũng là lúc ba tôi già đi theo chúng, có thể tôi sẽ luôn xem cặp mai vàng ấy tồn tại theo lẽ tự nhiên và đơn thuần như mọi cây cối khác trong vườn, cứ tết đến xuân về thì nô nức đâm bông. Nhưng với ba tôi, đó giống như những kỷ niệm luôn được trân trọng và nâng niu! Ba không nhắc nhiều, chỉ xem đó như một công việc phải làm để đón tết, nhưng niềm háo hức sau mùa mưa tháng mười, kéo sang tháng mười một và lo đọc báo đài thời tiết đặng tính ngày lặt lá mai chơi xuân luôn hiện hữu. Rồi niềm hân hoan phấn khởi khi canh chuẩn ngày lộc nở bung hoa, bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh ba tôi ngồi trước nhà vừa nhâm nhi ly trà vừa tủm tỉm cười đắc chí ba ngày tết bên cạnh gốc mai khoe sắc chứ? Hoặc sự tiếc nuối khi cứ canh ngày “theo mọi năm” rồi mà ông trời mưa gió thất thường làm mai lạnh ngủ quên không kịp nở, còn nắng quá thì vội vàng tỏa sắc (cho ba xem)…

Khi tôi viết những dòng này, ngày sắp trôi về 30 tết.

Năm nay tết không lạnh nhiều, trời cũng nắng từ ngày tôi về. Mai ba lặt sớm, tới mùng 1 chắc chỉ còn một ít khoe sắc đầu năm. Điểm nhấn năm nào của nhà mình vắng bóng, mai mốt rồi cô chú, bác dì thăm nhà chắc lại hỏi thăm ba. Không biết lúc đó ba có lại nhớ nhiều không nữa, hay niềm tự hào về cặp mai tuyệt vời ấy sẽ chuyển sang câu chuyện về đầu ra và bước ngoặc mà chúng đem lại cho gia đình tôi vào giai đoạn khó khăn kia nhỉ?

Tết này, hình kỷ niệm trước nhà thiếu mất sắc vàng mai cũ, nhưng mong sao gia đình sum vầy đông đủ con cháu, chắc sẽ làm ba mẹ nở nụ cười bình an hơn.

Viết cho ba, ngày cuối năm, đợi tết về…

HỒ THI TỊNH

Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ba-oi-tet-nay-lat-mai-ngay-may-post726354.html