Chấn thương của Neymar khiến Brazil bước vào trận bán kết World Cup 2014 gặp Đức với niềm hy vọng giảm sút ghê gớm.

Cổ động viên Brazil tin Brazil sẽ thắng mà không cần Neymar

Tuy nhiên, lịch sử các vòng chung kết World Cup cũng từng chứng kiến nhiều lần các đội bị mất cầu thủ trụ cột trong những trận quan trọng nhất song vẫn lên ngôi vào cuối giải.

Dưới đây là 3 ví dụ điển hình:

1. Pele (Brazil – năm 1962)

Vào lúc này, nếu có điều gì có thể an ủi cổ động viên Brazil vơi đi nỗi nhớ Neymar thì đó chính là ký ức về hành trình lên ngôi vô địch của Selecao năm 1962. Đương kim vô địch Brazil tới Chile với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương giành được tại Thụy Điển 4 năm trước. Chiến dịch của “Các vũ công Samba” khởi đầu như mơ khi họ vượt qua Mexico với tỷ số 2-0 trong trận đấu đầu tiên, trong đó ngôi sao sáng 21 tuổi Pele (trạc cỡ tuổi Neymar bây giờ) ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại. Song thảm họa ập tới với Pele trong trận tiếp theo gặp Tiệp Khắc (trước đây), tiền đạo này bị rách cơ và nghỉ phần còn lại của World Cup 1962.

Nhiều người cho rằng đó là dấu chấm hết cho Selecao và họ sẽ không thể bảo vệ được chức vô địch. Tuy nhiên, may mắn thay Garrincha đã nổi lên thành đầu tàu của “Các vũ công Samba”, ông chơi tuyệt hay và lĩnh xướng hoàn hảo hàng công Brazil. Nhà được kim vô địch băng băng vào trận chung kết và đánh bại đối thủ rất mạnh khi đó – Tiệp Khắc – để lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch.

2. Giancarlo Antognoni (Italy - 1982)

Tại Espana 1982, tiền vệ tổ chức 28 tuổi Giancarlo Antognoni của câu lạc bộ Fiorentina chính là lẽ sống, là hơi thở và cầu thủ quan trọng nhất của một đội tuyển Italy không quá mạnh vào thời điểm năm 1982. Antognoni, trong vai trò một tiền vệ công, đã thi đấu tuyệt hay nơi tuyến giữa của Azzurri tại World Cup 1982. Ông là mẫu cầu thủ “số 10” kinh điển và luôn có những đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội. Người hâm mộ “xứ sở mỳ ống” đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất khi Antognoni dính chấn thương trong trận bán kết với Ba Lan và không thể góp mặt trong trận chung kết với Tây Đức.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó hoàn toàn trái ngược với lo lắng của các cổ động viên. Italy đã có một trận đấu lịch sử trước các cầu thủ Tây Đức, họ thắng thuyết phục 3-1 và tiền vệ Marco Tardelli hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống mà Antognoni để lại. Italy cuối cùng lên ngôi vô địch.

3. Laurent Blanc (Pháp – 1998)

Một trong những cầu thủ có nhiều ảnh hưởng nhất của đội tuyển Pháp tại World Cup 1998 là trung vệ Laurent Blanc. Ông là mẫu cầu thủ chơi thông minh, mẫu mực về đạo đức và đặc biệt rất fair-play. Thế nhưng điều nghiệt ngã cho Blanc và “Những chú gà trống” là ông đã phải nhận chiếc thẻ đỏ duy nhất trong sự nghiệp tại trận bán kết với Croatia sau khi cầu thủ Slaven Bilic nằm lăn lộn trên sân vì cho rằng đã bị Blanc húc vào đầu. Mặc dù, sau khi xem lại băng ghi hình, FIFA thừa nhận đây là một pha đóng kịch, song FIFA đã quyết định giữ nguyên án phạt dành cho Blanc và ông đã bỏ lỡ trận chung kết.

Laurent Blanc lĩnh thẻ đỏ và không được đá chung kết France 98

Những tưởng việc mất đi thủ lĩnh lão luyện này trong trận chung kết gặp đội bóng hùng mạnh Brazil sẽ khiến Pháp thất thế, song người Pháp vẫn tìm được con đường đến chiến thắng mà không cần có sự phục vụ của cầu thủ có biệt danh “Chủ tịch” này. “Gà Trống” đã có một trận chung kết lịch sử và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Selecao để lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup./.