Năm vừa rồi, cụ ông qua đời, bà cụ Sáu chỉ còn lại có một thân một mình. Hai cụ xây dựng gia đình từ những năm 60 của thế kỷ trước. Quê cụ bà ở một tỉnh trung du, gần đơn vị của cụ ông. Cưới xong, cụ bà về quê chồng. Cụ ông ra chiến trường, cụ bà ở nhà chăm sóc cha mẹ già.

Cha mẹ lần lượt ra đi. Đất nước thống nhất, cụ ông từ chiến trường trở về. Mấy năm sau thì về hưu. Tuy vợ chồng sum họp nhưng lại lận đận về đường con cái. Mấy chục năm, chỉ có hai cụ chăm sóc nhau. Về kinh tế, hai cụ cũng ít phải lo lắng, lương hưu của cụ ông cộng với thu nhập từ đàn gà, đôi lợn, vườn rau... cũng đủ chi tiêu, thậm chí còn dành dụm để thi thoảng giúp bà con trong xóm ngoài làng. Vì biết hoàn cảnh hai cụ, nên bà con trong xóm không ai bảo ai, hằng ngày qua lại thăm nom. Người giúp lát thềm bể nước mưa cho khỏi trơn. Người sửa hộ chuồng gà, chuồng lợn. Người nhà cũng có vô tuyến truyền hình nhưng vẫn sang nhà hai cụ, nói là cùng xem cho vui. Năm ngoái, cụ ông bị cảm lạnh chữa mãi không khỏi, rồi cụ mất. Từ ngày ấy, không chỉ có họ hàng mà bà con trong xóm cũng thường đến ngủ lại nhà cụ Sáu đề phòng lúc trái nắng trở trời. Còn đám trẻ, ngoài giờ đi học lại sang chơi với cụ. Có đứa mang theo sách vở ngồi học, rồi ngủ quên, nằm ngáy o o ngoài hiên. Bà cụ Sáu phải gọi mãi mới dậy để vào trong nhà ngủ tiếp. Trước Tết năm nay, bà con trong xóm cũng thấy lo, nhà chỉ có một mình, không biết việc tết nhất của bà cụ Sáu như thế nào. Lo rồi bàn, bàn là có ngay giải pháp. Mọi người bàn với họ hàng bên bà cụ Sáu, làm sao để lúc nào cũng có người ở nhà với cụ. Nếu họ hàng bận thì 'giao ban' cho hàng xóm. Thế là ngay từ trước Tết, nhà bà cụ Sáu lúc nào cũng có người vào người ra. Nhà bác Xuân bê tất cả 'đồ nghề' sang nhà cụ Sáu để gói rồi luộc bánh chưng ngay tại sân. Chị Huê giúp cụ sắm sửa bàn thờ gia tiên và mâm cỗ cúng cụ ông. Còn bọn trẻ thì đứa dọn dẹp nhà cửa, đứa quét sân, đứa ra chợ mua hoa... Có người ra vào, nhà đỡ hiu quạnh, bà cụ Sáu vui lắm, hăm hở cùng mọi người lo cái Tết cho tươm tất. Đêm giao thừa, họ hàng và hàng xóm đến mừng cụ năm mới, lại còn phân công mấy người ở lại với cụ. Biết vậy, bà cụ Sáu bảo mọi người về với gia đình kẻo 'mất dông', đến với cụ như thế là vui rồi. Ông Tuân trưởng xóm bảo: 'Bà con để cụ ở nhà một mình vào ngày Tết, bà con còn 'mất dông' hơn!'. Bác Xuân gái kể rằng, lúc giao thừa, đứng trước bàn thờ, bà cụ Sáu rì rầm kể với cụ ông về tấm lòng của bà con. Sáng mồng một Tết, bà cụ Sáu cùng chị Huê đi chùa. Đường làng khi ấy còn vắng vẻ, một già một trẻ đi trong tiết trời lành lạnh và thoang thoáng hơi sương, ai không biết lại ngỡ là hai mẹ con. Chùa gần cổng làng. Không gian tĩnh mịch, không khí an bình. Gặp bà cụ Sáu trong chùa, các bà các chị lại cùng xúm vào chúc bà cụ một năm mới mạnh khỏe. Bà cụ Sáu nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười như chứa trong đó cả sự ấm áp của tình nghĩa xóm làng.