Anh lại thất hứa lần nữa rồi

Hôm nay sinh nhật cu Bon. Nó hỏi: “Sao bố lâu về thế hả mẹ?”. Lòng em lại đau thắt, em cố kìm nước mắt, em muốn quên anh nhưng không thể. Anh đùa thế đủ rồi, hãy về với mẹ con em đi, chàng trai 19 tuổi của cuộc đời em.

Đó là những dòng chia sẻ đẫm nước mắt của một người mẹ trẻ. Phận đời quá éo le khi chồng cô đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cô cùng đứa con trai còn nhỏ dại.

Dưới đây là nguyên văn tâm sự của cô gái:

Anh ơi! Hôm nay là sinh nhật của cu Bon nhà mình đấy. Vậy mà có mỗi hai mẹ con em ngồi thổi nến mà anh chẳng hề quan tâm.

Em còn nhớ, hồi bé nhà chúng mình ở cạnh nhau. Anh suốt ngày bắt nạt em, lừa em. Hồi đấy anh toàn sang nhà em ăn cơm vì bố mẹ anh bận suốt, anh còn bảo: "Có khi tớ chuyển luôn sang bên này cho tiện cậu nhỉ?”

Em biết, anh rất buồn vì không được bố mẹ quan tâm như em, nhưng em chả biết làm thế nào cả, trẻ con mà.

Có những hôm em vẽ mặt mèo cho anh đen xì hết mặt làm anh giận em mấy ngày. Cái sân cỏn con ở trên gác 2 nhà em, anh còn nhớ chứ? Lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Hôm sinh nhật em, anh lại còn cứ đòi thổi nến, vậy là bố mẹ em cho cả hai đứa cùng thổi. Mà anh ngốc thế, ước trước khi thổi nến thì ước nhỏ thôi, ai bảo anh ước lại nói to đùng làm mọi người cười và cứ trêu, em nghĩ lại vẫn còn buồn cười này.

Lên cấp 2, anh và em học khác lớp với lại anh cũng ngại hay sao mà ít sang nhà em hơn, ít chơi với em hơn. Hai đứa thỉnh thoảng có gặp nhưng không thân như hồi trước.

Cấp 3, anh với em lại cùng lớp rồi nè. Anh giờ cao hơn rồi này, lại còn có cái răng khểnh nữa chứ. Bọn con gái cứ khen anh suốt. Học cùng lớp, em với anh lại bắt đầu thân nhau hơn. Hàng ngày anh kèm em đi học, anh dậy rõ là sớm, có những hôm anh sang cổng nhà em gọi em mới dậy, anh còn bảo lười như này chắc chó nó yêu.

Ngày ngày ngồi sau chiếc xe đạp nhìn ngắm anh từ sau, em đã yêu anh tự lúc nào mất rồi. Một ngày anh bảo: "Hay anh và em làm người yêu của nhau đi". Câu tỏ tình lãng xẹt mà em vẫn gật.

Anh có còn nhớ lần cắm trại ở Ba Vì, cuộc đời em đã bị đảo lộn hoàn toàn vì anh. Em có cu Bon khi mới đang học kì 2 năm lớp 10. Khi đó em sợ lắm anh biết không? Em tự trách mình sao lại có thể như vậy, em không dám nói cho ai biết, ít gặp anh hơn, thu mình lại hơn. Em có bảo anh hay là bỏ đi, anh lặng im một lúc rồi bảo em cứ bình tĩnh để anh nghĩ cách. Anh có biết em chờ đợi khổ sở thế nào không? Mỗi phút trôi qua là mỗi phút em đều run sợ.

Hôm sau anh gọi em ra. Em hồi hộp, lo lắng, run sợ nữa, anh bảo: "Cậu cứ giữ bí mật nhé, chỉ có tớ và cậu biết thôi. Gần cuối năm học rồi, tập trung học và thi cho tốt, xong tớ sẽ lo". Cái câu "tớ sẽ lo" của anh làm em vừa vui mừng lại vừa lo lắng vì không biết anh sẽ lo như thế nào?

Vậy là hè năm đó em đã trở thành dâu nhà anh. Đám cưới được tổ chức nhỏ gọn, chỉ có họ hàng hai bên. Lúc mới về em còn chẳng biết làm gì, việc gì anh cũng giúp em. Anh nấu ăn ngon lắm, lúc nào cũng nấu những món em thích thôi.

Vào năm học, anh chuyển trường còn em thì ở nhà. Anh bảo chuyển trường cho đỡ phải nghe những lời không thích về em.

Vào ngày này 6 năm trước cũng là ngày em trở dạ, anh đang học cũng trốn tiết vào với em. Em yếu lắm, suýt chút nữa đã không bảo vệ được con của chúng mình. Khi em tỉnh lại thì thấy anh bên cạnh, em sờ xuống bụng và vùng dậy hỏi anh con đâu rồi. Anh cười cười và bảo: “Con không sao, đang được chăm sóc trong lồng kính”.

Cuộc sống vợ chồng trẻ thật khó khăn khi phải chăm sóc con trong khi cả hai chả có tý kinh nghiệm nào. Hai đứa đùn nhau thay tã cho con. Mỗi lần đi học về là anh chạy ngay vào phong ẵm cu Bon lên, anh bảo: “Anh nhớ nó quá”.

Anh có hỏi em là dự định tiếp theo sẽ thế nào? Em trả lời vô tư là em không biết. Vậy là anh gõ vào đầu em một cái rõ đau. Ngốc. Vậy để anh quyết cho nhé. Ngày mai anh bảo bố xin cho em đi học lại, tốt nhất là học trường anh đang học cho tiện. Anh có nói anh đã quyết rồi, phải đi học mới có tương lai, anh nói anh đã phá tương lai của em rồi, giờ anh sẽ xây lại nó.

Vậy là em lại được đi học, học dưới anh một lớp. Ngày ngày lại được cùng anh ngồi trên chiếc xe đạp tới trường, em chỉ muốn giây phút ấy ngừng lại để cảm nhận thật sâu, thật nhiều để lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Ngày anh ra Hà Nội học NEU (ĐH Kinh tế quốc dân), anh dặn em đủ thứ. Anh còn bảo em phải thường xuyên gửi ảnh cu Bon cho anh, không thì anh nhớ nó chết mất.

Hằng ngày, cứ 6h em lại nhận được một tin nhắn gọi dậy, không quên kèm lời nhắn chào buổi sáng. Anh dường như đã là cái đồng hồ của em mất rồi.

Anh kể cho em nghe bao nhiêu chuyện ở lớp, ở CLB (Câu lạc bộ -PV), ở trường,.. Như: Lên lớp học như thế nào? Hoạt động CLB ra sao? Rồi cả chuyện bạn bị cướp giật hay móc ví nữa.

Có một hôm tự dưng anh gọi điện cho em xong cười tươi rói và bảo: "Em ơi, lớp anh không chỉ có mỗi anh có vợ đâu, có hai thằng lớp anh nó học cử tuyển, cũng có vợ con ở quê rồi đấy". Anh kể giọng khoái chí lắm, còn em thì thấy nhạt toẹt mà anh cứ nói mãi.

Anh hỏi em thích thi trường gì? Em trả lời em không biết. Vậy anh lại bảo: “Thế để anh quyết nhé. Em thi NEU đi cho anh. Xong hai vợ chồng cùng ra Hà Nội chứ một mình anh chán lắm, suốt ngày nhớ vợ con”. Vậy là mục tiêu của em cũng là NEU giống anh.

Với quyết tâm đỗ NEU, em học hành chăm chỉ, em học kém nên hay hỏi bài tập anh, lần nào anh cũng trả lời một tin nhắn cộc lốc: “Anh quên rồi”, “Em gắn não vào đi”, “Em ngốc thế”, xong vẫn giảng cho em tận tình.

Em đỗ K55 NEU với số điểm suýt nữa thì trượt, phải nói anh còn mừng hơn cả em. Anh ôm cu Bon cứ chạy ra chạy vào cười không ngớt.

Kì 1 năm Nhất, em gửi cu Bon cho bà ngoại, em và anh cùng ra Hà Nội học Đại học, tìm phòng trọ gần trường. Anh bảo năm ngoái anh ở khá xa trường nhưng năm nay có em rồi, không muốn em phải đi học xa nên anh đã đi tìm phòng mấy ngày liền mới tìm được một phòng khá rộng, gần trường lại còn khá rẻ nữa.

Anh đưa em đi chơi gần như khắp Hà Nội. Mọi góc phố đều có hình bóng của em và anh. Anh có còn nhớ những lúc anh và em ngồi đến tận 2-3h sáng mới về. Anh còn mặc cả với em về thời gian chơi điện tử nữa chứ. Có hôm em phát điên lên vì cứ gọi cho anh anh lại bảo anh sắp về rồi, sắp về rồi,vậy mà anh cũng chẳng bỏ game được.

Anh giới thiệu cho em vào CLB nhưng em không vào vì cảm thấy không có thời gian. Ngày chụp kỉ yếu của một anh trong CLB, anh ăn mặc phong cách lắm, lại còn cứ hỏi em “Em thấy tóc anh có hơi lạ lạ không?”, “Anh mặc áo này với quần này hợp không nhỉ?” Anh bảo đi coi như là tập dượt cho kỷ yếu sau này của anh. Anh còn bảo em phải chuẩn bị xinh dần đi đến lúc đấy là vừa.

Sang kì 2, em đón cu Bon xuống Hà Nội vì anh bảo cứ cho Bon xuống đi, anh với em cùng chăm chứ để ở nhà anh nhớ nó lắm. Anh tìm một công việc làm thêm ở một nhà hàng vào mỗi tối sau khi học xong. Tuy không được bao nhiêu nhưng cũng lo được khoản bỉm sữa của Bon. Anh bảo, sau này anh ra trường anh sẽ cho hai mẹ con ra ở chung cư chứ không phải ở trong phòng bé thế này nữa.

Vậy mà anh lại bỏ rơi mẹ con em giữa đường như vậy!

Anh có biết em đau khổ lắm không? Khi đó em mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất thôi mà. Mọi gánh nặng đều đặt hết lên vai em. Còn anh, anh chỉ nằm im đó, không đứng dậy, ngay cả mở mắt nhìn em một cái cũng không thèm.

Anh bảo sinh nhật cu Bon anh sẽ cho em và Bon một điều bất ngờ vậy mà anh lại biến mất tăm như thế à???

Anh có hứa khi nào em chụp kỉ yếu thì anh sẽ mặc vest đến coi như chụp bù ảnh cưới vậy mà hôm đó em lại phải chụp một mình, anh ở đâu?

Anh bảo, em chỉ lo học thôi, mình anh đi làm thêm là được rồi vậy mà anh cũng lại bỏ việc nửa chừng như vậy?

Anh bảo, anh sẽ giúp em nhận học bổng vậy mà em còn chưa đến kì thi mà anh đã từ bỏ rồi.

Anh bảo, có khi lúc em ra trường lương của anh cũng hơn chục triệu rồi ý, em nhìn anh cười và bảo tưởng tượng phong phú thì anh bảo: “Anh sẽ thực hiện được cho xem”. Vậy mà giờ em chuẩn bị ra trường rồi, bóng dáng anh chẳng thấy đâu nữa.

Hôm nay sinh nhật cu Bon. Nó hỏi: “Sao bố lâu về thế hả mẹ?” Lòng em thắt lại. Em cố kìm nước mắt, em muốn quên anh, quên hết nhưng mỗi khi đi qua con đường ấy, cây cầu ấy, cổng trường ấy, là hình bóng của anh lại bất chợt hiện về trong em. Có đôi khi em chợt thấy bóng dáng của ai đó giống anh, em như con điên lao đến để rồi lại thất vọng nặng nề.

Anh có bảo là sau này anh sẽ dạy cu Bon viết tên anh đầu tiên. Giờ cu Bon viết được nhiều chữ lắm rồi anh à. Nó viết được tên anh rồi đấy. Anh đúng là đồ nói dối.

Anh đùa thế đủ rồi đấy, hãy mau về với mẹ con em đi, chàng trai 19 tuổi của cuộc đời em”.

Ngay sau khi bài viết này được đăng tải trên NEU Confession (một trang mạng Facebook) đã nhận được sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc từ phía cộng đồng mạng.

Mọi người đều tiếc thương trước sự ra đi của một người chồng , một người bố khi còn quá trẻ. Facebook - Nguyễn Đức Tiến bình luận: “Cuộc đời bất công thật đấy, cướp đi một người chồng tốt, một người bố nghị lực, một người đàn ông mà tôi nói luôn là nể trọng. Tuổi trẻ phạm sai lầm, liệu được bao nhiêu phần trăm đàn ông làm được như cậu bạn này. Tiếc…”

Cảm ơn câu chuyện của bạn, cảm ơn chàng trai của bạn, tôi càng thấy xấu hổ hơn về bản thân mình vì những gì mình đã làm mà không dám đối diện. Bạn đã thật hạnh phúc vì có người đàn ông dám đứng lên vì bạn và cũng thật tiếc vì những gì bạn phải gánh chịu. Mong bạn sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc đời của bạn. Một người con gái mạnh mẽ” – Trần Bình.

Bên cạnh đó, cũng không ít người gửi lời động viên, an ủi đến người mẹ trẻ. Mong cô thật mạnh mẽ để bước tiếp chặng đường phía trước: “Cố lên cô gái nhé! Tôi biết lời nói của tôi cũng lọt thỏm vào hàng triệu lời động viên khác, nhưng mong rằng em đọc được. Hãy trân quý những kỷ niệm với anh ấy và cất sâu nó vào trong tim. Người mất cũng đã mất rồi nên hãy tìm lấy một người thật tốt để có thể chăm sóc cho em và cháu bé thời điểm tiếp theo. Tôi cam đoan rằng đây cũng là tâm niệm của anh ấy. Tôi hiểu anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và đầy ắp lòng bao dung” – Lê Hoàng Tùng.

Hơn tất cả, hi vọng người vợ - người mẹ bất hạnh ấy sẽ thật mạnh mẽ, có quyết định sáng suốt để là điểm tựa vững chắc cho đứa con bé bỏng của mình.

Thân Hiền (T/h)

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/tam-su/anh-lai-that-hua-lan-nua-roi-21-72417-article.html