(TinTheThao.com.vn) - Roberto Mancini đã có buổi tập đầu tiên trong cơn mưa rả rích với các học trò mới tại sân tập Angelo Moratti trong ngày hôm qua. Phải nói rằng Mancio đã quá may mắn trong 4 mùa bóng dẫn dắt Inter ở nhiệm kỳ đầu vì luôn sở hữu trong tay một trong những sát thủ hàng đầu thế giới như Adriano hay Zlatan Ibrahimovic nhưng lần trở lại này ai sẽ là “con át chủ bài” để ông gửi gắm niềm tin đây?

Ở Inter giai đoạn trước kia, hầu như Mancini luôn cho Inter thi đấu với 2 tiền đạo trên hàng công và mùa bóng nào ông cũng có một sát thủ thật sự để tin tưởng. Lối chơi mà Mancio xây dựng cho Inter trong 4 mùa giải mà ông dẫn dắt chủ yếu phụ thuộc vào khả năng làm bàn của các tiền đạo cùng sự cơ động của hai cánh chứ không có một số 10 đích thực nào đảm nhận vai trò hộ công.

Mùa bóng 2004/2005, Inter về đích ở vị trí thứ 3 tại Serie A với siêu tiền đạo Adriano . Hoàng đế đã ghi được 16 bàn thắng trong 30 trận ra sân ở giải đấu cao nhất nước Ý cùng 10 bàn trong 9 trận ở Champions League và Inter bị xử thua Milan ở tứ kết vì các Ultra của họ làm loạn ở trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Bên cạnh sự xuất sắc của Adriano còn có Vieri, Bò Mộng cũng đóng góp 12 bàn thắng cho Nerazzurri trong năm đó ở Serie A.

Mùa bóng 2004/2005, Inter về đích ở vị trí thứ 3 tại Serie A với siêu tiền đạo Adriano.

Đến mùa giải tiếp theo Julio Cruz lại nổi lên dù phong cách thi đấu của El Jardinero rất đơn giản, không màu mè nhưng rất hiệu quả. Anh đóng góp 15 bàn thắng cho Inter còn Adriano thi đấu rộng hơn để lôi kéo đối phương, Hoàng đế trong thời kỳ đỉnh cao nhất ghi được 12 bàn thắng nhưng lại đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong lối chơi của Mancini. Inter lại dừng bước ở tứ kết Champions League khi bị Villarreal loại bằng luật bàn thắng trên sân khách nhưng Adriano vẫn ghi được 5 bàn ở Champions League.

Calciopoli nổ ra, Inter được trao lại Scudetto từ tay Juventus khi mùa bóng 2005/2006 kết thúc và 2 ngôi sao sáng giá của Delle Alpi được Ngài Massimo Moratti đưa về Giuseppe Meazza đó là Patrick Vieira và siêu tiền đạo người Thụy Điển – Zlatan Ibrahimovic .

Có Ibra, ảnh hưởng của Adriano suy giảm rõ rệt cùng phong độ đi xuống một cách tồi tệ vì những bê bối ngoài sân cỏ. Adriano tăng cân nhanh chóng và không còn là sự lựa chọn hàng đầu của Mancio. Zlatan trở thành trung tâm của đội bóng và kiêm luôn nhiệm vụ của một chân sút chủ lực cũng như thu hút đối phương. Ibra đã có 15 bàn thắng trong mùa giải 2006/2007 cùng Hernan Crespo với 13 bàn thắng. Mancini có chức vô địch nước Ý lần thứ 2 với công lớn của Zlatan nhưng lần này ở Champions League, Inter của Mancio còn tồi tệ hơn 2 năm trước khi không bước chân nổi vào tứ kết. Họ bị Valencia loại ngay vòng Knock out đầu tiên cũng bằng luật bàn thắng trên sân khách cùng màn ẩu đả làm Nicolas Burdisso bị đấm vỡ mũi.

Như vậy trong 3 mùa bóng liên tiếp, Mancio không một lần đưa Inter vào đến bán kết Champions League và mùa bóng tiếp theo 2007/2008 mọi chuyện tiếp tục không có gì khấm khá hơn. Inter tiếp tục bị loại ở vòng Knock out đầu tiên như năm trước nhưng cái tên giết chết giấc mơ của Nerazzurri và Mancini không phải Valencia mà lại là Liverpool.

Mancio vẫn đưa Inter về đích ở vị trí đầu tiên ở Serie A, đoạt Scudetto thứ 3 liên tiếp với Zlatan là chân sút hàng đầu khi anh có 17 bàn thắng trong 26 trận ra sân. Trong cuốn tự truyện “I am Zlatan” của Ibra phát hành hơn 1 năm trước, tiền đạo người Thụy Điển đã phải nén đau ra sân khi Mancini cầu viện đến anh trong trận đấu cuối cùng ở Tardini. Cũng nhờ 2 bàn thắng của Zlatan mà Mancini mới có được Scudetto lần thứ 3 đó và nó chứng tỏ ảnh hưởng của Ibrahimovic lên lối chơi của Inter thời Mancini là lớn như thế nào. Ngày đó, các Interista thường hay nói rằng: “Cứ chuyền bóng cho Ibra và mọi chuyện còn lại cứ để anh ấy lo”. Quả đúng như vậy, sau Calciopoli thì Inter đã thống trị Serie A 2 năm tiếp đó dưới triều đại Mancini nhưng không có một ai là số 10 đích thực, kể cả trước đó khi Inter có Veron thì anh vẫn phải chơi lùi sâu trong một hàng tiền vệ dăng ngang do Mancini sắp xếp.

Inter trong 4 mùa bóng từ 2004-2008 với Mancini là như thế. Vô địch giải quốc nội nhưng không là gì ở châu Âu vì không có một người cầm trịch thực thụ ở tuyến giữa và lối chơi luôn phụ thuộc vào sự tỏa sáng của những siêu tiền đạo. Giờ đây khi trở lại trong tay ông không có những con quái vật như “Hoàng đế” Adriano hay “Phù thủy” Ibrahimovic nữa mà thay vào đó chỉ là một “Gã điên” như Osvaldo, một cậu bé mới 21 tuổi như Icardi cùng một Palacio đã 32 tuổi.

Rõ ràng những tiền đạo mà Mancio có trong tay chưa ai đạt đến tầm của những Julio Cruz hay Crespo thời điểm đó chứ chưa nói đến Adriano hay Ibra nên việc trông cậy hoàn toàn vào tài săn bàn của các tiền đạo là hoàn toàn không khả thi ở thời điểm hiện tại.

Trong buổi tập đầu tiên, Mancio xếp Palacio đá hộ công cho Icardi và Osvaldo trong sơ đồ 4–3–1–2. Ông muốn tăng cường thêm nhân sự cho hàng tiền đạo nhưng ở Inter bây giờ đó là chuyện chưa thể giải quyết ngay lập tức. Những con người mà Thohir đưa về trong mùa hè để phục vụ cho sơ đồ 3–5–2 của Mazzarri vẫn còn đó và Mancio phải chấp nhận và xoay chuyển với nhân sự hiện có ở thực tại.

Ông đang có trong tay 2 viên ngọc quý là Kovacic và Icardi. Icardi nếu nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đối tác trên hàng công cũng như các tiền vệ thì tiền đạo trẻ người Argentina là một chân sút vô cùng lợi hại và hi vọng về một Gabriel Batistuta mới là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh Icardi thì Mancini còn có Kovacic. Messi của Đông Âu này cần được thi đấu đúng với sở trường ở tuyến giữa để phát huy hết khả năng sáng tạo cũng như những pha đi bóng qua người tuyệt vời của mình.

Lần trở lại này thật sự là một thách thức lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Mancio đặt chân đến Meazza. Ông không có một ai là siêu sao để trông cậy, không có một tiền vệ có tốc độ cao cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén có thể chạy cánh cũng như đá hộ công như Narsi hay Silva khi còn dẫn dắt Manchester City.

Tài năng của Mancio sẽ được kiểm chứng thật sự ở thời điểm này, có nhiều người vẫn cho rằng Mancio là kẻ gặp thời nên thành công và luôn bị sa thải nên ông có nhiệm vụ phải chứng minh điều ngược lại.

Không có một ngôi sao thực thụ chính là lúc Mancini phải vận dụng tối đa những kinh nghiệm trận mạc cũng như khả năng xây dựng lối chơi, phát huy những điểm mạnh trong sơ đồ chiến thuật của mình. Có như vậy thì Inter trong tay ông mới có thể trở lại đỉnh cao, là một trong những thế lực hùng mạnh nhất nước Ý!