Ai man rợ hơn?

Có một đám tang đang được cử hành ở một ngôi làng gần đó, Rogers tình cờ đi ngang qua nên anh đã theo dõi và chụp ảnh đám tang của thổ dân. Những nghi thức kỳ bí đó khiến anh cảm thấy vô cùng mới lạ. Người chết là một nam thanh niên, sau khi đưa xác người đàn ông này vào mộ, bất ngờ một người đàn ông nhảy xuống mộ, dùng dao nhọn cắt cổ tử thi, rồi mới bắt đầu đổ đất xuống hố.

Ở tận cùng trái đất, có một quốc đảo vô cùng bí ẩn. Một hôm, Rogers, phóng viên ảnh của một tạp chí du lịch, đến quốc đảo này trên một con tàu du lịch, xuống tàu và đặt chân lên bờ biển thì một bầu không khí bí ẩn và kỳ lạ ập đến: khí hậu nóng ẩm, bầu không khí tanh nồng, bí ẩn mưa rừng nhiệt đới chưa được khám phá, cậu bé da đen cởi trần đi trên phố, con thằn lằn khổng lồ chậm rãi bò qua vỉa hè và rừng thuốc lá cao hơn nửa người… tạo nên phong cách độc đáo của đảo quốc.

Ngày hôm sau, có một đám tang đang được cử hành ở một ngôi làng gần đó, Rogers tình cờ đi ngang qua nên anh đã theo dõi và chụp ảnh đám tang của thổ dân. Những nghi thức kỳ bí đó khiến anh cảm thấy vô cùng mới lạ. Người chết là một nam thanh niên, sau khi đưa xác người đàn ông này vào mộ, bất ngờ một người đàn ông nhảy xuống mộ, dùng dao nhọn cắt cổ tử thi, rồi mới bắt đầu đổ đất xuống hố. Cảnh tượng này khiến Rogers càng thêm hồi hộp, anh thực sự không hiểu tại sao người ta lại phải cắt cổ của người đã chết. Vì rào cản ngôn ngữ, anh không thể nói chuyện với mọi người, điều này khiến anh vô cùng bức xúc.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Ngày hôm sau, anh trở lại khách sạn và đôi mắt anh đột nhiên sáng lên: một người cùng chủng tộc với anh đang ngồi trong phòng khách! Người đàn ông này cao lớn, nhưng vẻ mặt u sầu. Rogers trò chuyện với người đàn ông ngay lập tức và biết rằng anh ta tên là Kramm, là một thương nhân mua bán lá thuốc lá, phụ trách việc mua lá thuốc lá của đồn điền thuốc lá Công ty Dadong ở quốc đảo.

Trước đây hai tháng, con gái ông là Crania từ quê nhà đến thăm bố, nhưng đã chết vì sốt cao cho đến nay vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân cụ thể. Do thời tiết nắng nóng, thi thể cô không thể vận chuyển về nhà nên đành phải chôn cất tại địa phương. Cái chết của con gái khiến ông ta suy sụp. Trong cuộc trò chuyện, được biết Rogers là một phóng viên ảnh là người đồng hương với mình nên Kramm rất vui mừng, nắm chặt tay Rogers và nói: “Thật vinh hạnh khi được biết anh, chúng ta sẽ ở bên nhau và sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”

Rogers đề nghị: “Chúng ta đi đâu đó uống với nhau một ly nhé?”.

“Được rồi!” Kramm đồng ý.Hai người đến một quán bar nhỏ ven đường, gọi hai chai rượu, vừa uống vừa trò chuyện với nhau rất ăn ý. Uống cạn hai chai rượu, bất giác cảm thấy hơi say, Kramm đề nghị đi tắm “sangla” và Rogers đồng ý. Hai người vào một phòng tắm tên là "Mandala”, chủ nhà ân cần xếp họ vào hai căn phòng riêng sang trọng liền kề. Rogers đi tắm và trở về phòng riêng, nơi người phục vụ đưa một cô gái đến để xoa bóp cho anh ta.

Đây không phải là một phụ nữ da đen bản địa mà là một cô gái xinh đẹp có làn da trắng với mái tóc dài và đôi mắt xanh như biển sâu, rất giống những người phụ nữ ở quê hương của Rogers, ở đảo quốc này, hầu như chỉ có những phụ nữ da đen bản địa làm nghề massage, đấm bóp. Rogers đã rất ngạc nhiên và cố gắng hỏi cô ấy một vài từ bằng tiếng mẹ đẻ nhưng cô ấy không trả lời. Nhìn kỹ, cô gái này tuy xinh đẹp nhưng biểu cảm uể oải, ánh mắt đờ đẫn, tối sầm, nhìn như người bị mất trí. Động tác của cô ấy chậm chạp, máy móc và đơn điệu và có rất ít sức mạnh nơi đôi tay.

Thấy các động tác xoa bóp của cô ấy rất thiếu chuyên nghiệp, Rogers biết rằng cô ấy chủ yếu tham gia vào các dịch vụ tình dục nên ngừng nói và nhắm mắt lại, mặc cho cô ấy cào cào, xoa xoa và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết qua bao lâu, anh ta nghe thấy Kramm ngoài cửa kêu to: “Rogers! Làm sao vậy? Vẫn còn chưa xong sao?”. Rogers mở mắt ra, thấy cô gái còn đang chậm rãi xoa chân mình thì nói: “Kramm, vào đi, xong ngay đây.” Kramm vào phòng, khi nhìn thấy cô gái ngồi xổm bên chân Rogers, ánh mắt của ông ta lập tức ngây dại, toàn thân run lên.

Ông ta cho rằng đó là ảo giác: Cô gái này chẳng phải là Crania, con gái ông đã chết hai tháng trước sao? “Crania, có phải là con không?”. Kramm trầm giọng, ngập ngừng kêu lên, nhưng cô gái không có phản ứng gì. Kramm đột ngột kéo cô gái qua, hai tay nâng đầu cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Crania, nói đi, sao con lại ở đây?”. Đôi mắt cô gái nhìn bất động, vô hồn. Kramm sững sờ trong giây lát, sau đó giật tung khóa kéo áo, xoay người cô lại và phát hiện một vết bớt nhỏ màu xanh sau vai trái của cô và còn có một nốt ruồi đỏ phía trên vết bớt.

Kramm hét lên và lắc mạnh vai cô gái, “Crania, nói đi, Crania!”. Cô gái khẽ lay người, cúi xuống để tiếp tục xoa bóp cho Rogers. Biết có điều khác lạ, Rogers hét lên, bật người ngồi dậy.Hai người đàn ông da đen to lớn xông vào và đưa cô gái đi như bắt một con gà con. Rogers sửng sốt: “Kramm, anh có nhận nhầm người không vậy? Cô ấy thực sự là con gái của anh sao?". "Con gái tôi, làm sao tôi có thể nhận nhầm được chứ? Làm sao nó lại có thể biến thành như vậy? Chuyện này, chuyện này thật là kỳ quái!”.

Rogers suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh hãy ngay lập tức quay lại nghĩa trang và kiểm tra mộ của cô ấy xem có gì bất thường không!”. Kramm đáp: “Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi sẽ lập tức quay về, tìm ra chân tướng sự việc và làm sáng tỏ bí ẩn này! Anh có thể giúp tôi theo dõi nhà tắm này không?”. Rogers đáp: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, anh hãy mau quay về đi”. Sau khi Kramm rời đi, Rogers bắt đầu giám sát nhà tắm “Mandala”, thỉnh thoảng đi lang thang quanh khu vực nhà tắm và bí mật lấy một số tư liệu bên ngoài, nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị.

Chiều hôm sau, cuối cùng Rogers cũng thấy ông chủ da đen đưa cô gái ra ngoài và lên xe ngựa. Anh nhanh chóng và lặng lẽ lên một chiếc xe ba bánh và đi theo sau. Cỗ xe rời thành phố đến một trang trại ở vùng nông thôn. Mặt đất ở đây mọc đầy những cây thuốc lá xanh cao bằng nửa thân người, khoảng một tá người da đen đang uể oải cuốc đất trên cánh đồng.

Một lúc sau, chủ nhân của trang trại đi ra, thì thầm điều gì đó với chủ phòng tắm, đếm ra một xấp tiền và đưa cô gái vào nhà. Rogers đã dùng ống kính zoom, từ xa quay lại toàn bộ sự việc trên. Anh kinh ngạc phát hiện những người da đen làm ruộng này có biểu hiện và hành vi rất giống con gái, vẻ mặt đờ đẫn, động tác cứng đờ yếu ớt, giống như những cái xác sống không hồn khiến Rogers cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được.

Trở lại thị trấn, anh tìm một bưu điện và gửi cho Kramm một bức điện thông báo về phát hiện của mình. Kramm gọi lại và nói: “Cảm ơn anh bạn, nó chính là Crania, con gái tôi. Xin hãy chú ý đến tung tích của nó, tôi sẽ quay lại ngay”. Thế là, Rogers bắt đầu tiến hành giám sát trang trại trồng cây thuốc lá và thấy ngay một thổ dân địa phương đang huấn luyện Crania cách cắt lá thuốc: anh ta nhét một viên thuốc vào miệng Crania, đọc một câu thần chú gì đó, rồi dạy cô cách sử dụng kéo. Nếu dùng đúng cách thì ông ta thưởng cho một khúc sắn, dùng không đúng thì quất cho một roi da. Rogers run lên vì tức giận: Đồ khốn! Sao các người dám coi người dân quê hương chúng ta như gia súc.

Hai ngày sau, khi Crania đang học cắt thuốc lá, Kramm quay lại. Cùng đi với ông không chỉ có phiên dịch viên do Cảnh sát địa phương của đảo quốc cử đến mà còn có hai sĩ quan Cảnh sát. Kramm nói với Rogers rằng sau khi trở về, ông đã mở quan tài của con gái mình nhưng không có thi thể của con gái bên trong nên ông đã đến đồn Cảnh sát xin được giúp đỡ. Với loạt ảnh do Rogers chụp lại, chuyện giải cứu Crania trở nên vô cùng đơn giản, nhưng Crania lại không có trí nhớ và tư duy, không biết bất cứ điều gì, kể cả những biểu cảm đơn giản như khóc, cười.

Kramm ôm con gái, muốn khóc nhưng không thể khóc được. Rogers không hiểu lý do nên đã hỏi người phiên dịch, người này chỉ nói với Rogers: “Crania thực chất là một người đã chết, và cô ấy là một “xác chết sống lại” do thổ dân trên đảo tạo ra bằng phép phù thủy. Điều tương tự cũng xảy ra với những người làm việc trong trang trại thuốc lá. Một số thổ dân ở quốc đảo này có khả năng phi thường trong việc chiết xuất một loại chất độc đặc biệt từ thực vật nhiệt đới. Chỉ cần chất độc này nhiễm vào da thịt con người, nó có thể gây sốt cao và tử vong một cách khó hiểu.

Trong vòng 24 giờ sau khi một người chết, họ có thể sử dụng một loại độc tố khác để “hồi sinh” để người chết trở thành một xác sống. Lúc đầu, nó chỉ là phương tiện để trả thù kẻ thù, nhưng sau đó vì những xác sống này có thể làm một số công việc lao động đơn giản, nó dần dần phát triển thành một giao dịch “nhân khẩu”. Ở đảo quốc này, đó là một bí mật mở, vì vậy, một số thân nhân của người đã chết, lo lắng rằng thi thể sẽ bị đánh cắp và tạo thành “xác chết sống lại”, nên trong quá trình chôn cất, họ cắt cổ người chết hoặc dùng một chiếc đinh sắt lớn đâm vào tim.

Thì ra là thế! Rogers đã hiểu ra: đây chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh cắt cổ người chết mà anh ta chững kiến trong đám tang thổ dân mấy ngày trước đây. Rogers rùng mình, lắc đầu liên tục và nói: “Điều này quá man rợ và quá khủng khiếp! Nhưng tại sao họ lại đầu độc con gái của ông Kramm? Ông ấy là một doanh nhân nước ngoài thân thiện!”. Người phiên dịch cười ha hả: “Phải, công ty của ông Kramm thân thiện này đã lũng đoạn thị trường thuốc lá của đảo quốc và biến vô số người dân bản địa thành những “xác sống” rẻ tiền của họ. Vì vậy, người bản địa của quốc đảo phải sử dụng một phương pháp cổ xưa để trả thù ông ta. Thật khó để nói ai “man rợ”hơn ai!

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ai-man-ro-hon--i717968/