Thằng phải gió...

Đặt quang gánh trên bờ, vừa vén quần toan bước xuống đầm quơ ít le (một loại rêu mọc dưới đáy đầm, làm thức ăn cho gia súc rất tốt) về cho con heo nái, chị Vui chợt giật nẩy mình vì có người vỗ vai mình đánh độp một cái:

- Này… Quay lại, thấy anh Mừng toe toét cười, trông rõ lẳng lơ, lại đang hau háu nhìn vào hai đùi mình, Vui cau mặt: - Làm cái trò gì thế? - Lấy le à… chỗ ấy đầm sâu lắm đấy. Hễ có con gì nó cắn… thì gọi anh, anh bắt cho nhá… hí hí… - Đồ phải gió! - Phải gió… hí hí… hí hí hí… phải gió… đang muốn phải gió đây… Đã toe toét càng toe toét hơn. Vừa đi, Mừng vừa ông ổng hát: “Hôm qua… em đi (là đi) lấy le… Gặp thằng (phú lý tình là thằng) phải gió… nó đè (là đè) em (í) ra… í a là a í a… - Giời ơi… ối giờ ơ… ơi… Vừa quơ được mấy nắm le, chị Vui chợt vùng chạy cuống cuồng lên bờ. Một con đỉa trâu to bằng ngón tay út đã bám chặt vào đùi chị. Toan giựt nó vứt đi, nhưng tay vừa chạm vào con vật trơn nhẫy, lầy nhầy những rớt, chị đã nhũn người ra. Cũng vừa đi được mươi bước, nghe tiếng kêu, anh Mừng vội chạy lại, cầm con đỉa rứt mạnh, vứt xuống đất, tiện tay anh vuốt đùi chị một cái rõ dài. Cái vuốt làm Vui dẫy lên y như… đỉa phải vôi, chị đẩy phắt tay anh ra: - Đồ phải gió! Trên cái đùi trắng nõn của chị, chỗ miệng con đỉa vừa cắn, một dòng máu ri rỉ chẩy ra. Mừng vội giở gói thuốc lào, véo một cục to ấn vào đấy, ngón tay anh không quên mơn man rộng ra xung quanh. - Đồ phải gió! Nhưng lần này chị không đẩy tay anh ra nữa… Đặt gánh le cạnh chuồng lợn, chị Vui vào thẳng nhà tắm, dội ào ào. Nước đẩy miếng thuốc lào rịt chỗ đỉa cắn trôi ra nhưng không đẩy hết được cái cảm giác nhột nhạt mà lại thinh thích do bàn tay của cái “thằng phải gió” ấy nó vuốt, nó mơn man ra. Càng dội, sự nhột nhạt càng tăng mới lạ. Trời đã chiều, thằng cu chơi đằng ông bà nội, chắc lại ăn cơm ở đấy, tám chín giờ tối mới về. Chồng chị vào Nam, bảo là đi làm ăn mà bẩy tám tháng nay biệt tăm, cũng chẳng có lấy một lần gọi điện cho vợ con biết tình hình… - Này… Như thể đã chờ sẵn, chị vừa từ nhà tắm bước ra thì anh Mừng cũng vừa bước vào sân: - Cái chỗ đỉa cắn ấy… đã khỏi chưa… - Đồ phải gió! Vừa rủa, chị vừa bước vào nhà. “Thằng phải gió” cũng bước theo, sán vào kéo quần chị lên: - Máu nó cầm lại rồi. Nhưng mà… đỉa cắn là độc lắm đấy… xem rửa kỹ chưa nào... ơ… cái răng nó vẫn còn dắt lại đây này… phải nặn nó ra… Vừa mân mê để "nặn cái răng con đỉa” ra, thằng phải gió vừa lần tay lên trên đùi chị… lên nữa… lên nữa… khiến chị cứ tê cả da thịt rồi mềm nhũn người, phải ngồi phệt xuống. Vừa thở hổn hển, “thằng phải gió” vừa ôm xốc lấy chị toan đè chị ra giường thì: - Bố về… Mẹ ơi… Bố về… Mẹ ơi… Vừa reo, thằng cu vừa chạy ào vào sân, bố nó theo sau. Mê lên, chị đẩy phắt “thằng phải gió” ra, rồi vùng chạy ra sân: - Anh về đấy à. Gớm đi gì mà biệt tăm. Có viên ngói vỡ, giời mưa dột ghê quá, em phải nhờ anh Mừng sang xem, rồi mai mua viên mới về nhờ anh ấy chữa lại cho.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/3/3/3/36984/default.aspx