Tết xưa

Đêm mùa đông thường dài, nhưng đêm mùa đông ở vùng quê dường như còn dài hơn, dài và buồn, dài vơ dài vẩn, dài lê thê lốc thốc… Nó khiến người ta không chịu nổi, nó làm người ta thấu nỗi cô đơn trống vắng, nỗi nhớ vì thế lại cồn cào, xuyên thấu hơn.

Ảnh: internet

Ngoài trời, sương vẫn vô tình gieo nặng hạt hơn, khói mây tan loãng vào đêm đặc quánh, lòng tự hỏi “ta có ai để mà nhớ không?”.

Chợt tiếng mẹ vọng từ trong buồng ra: “Con vào soạn quần áo cũ trong tủ đi”. Mẹ vẫn có một thói quen, ngày cuối cùng của năm, mẹ thường soạn lại quần áo cũ và cất đi, những chiếc áo ngày xưa khi chúng tôi còn bé tý, tới những chiếc áo của thời học sinh bạc màu, những chiếc áo bông đen của ông của bà vẫn được mẹ gấp ngay ngắn trong tủ, cho dù ông bà đã mất từ lâu, mùi thơm của quá khứ xộc lên mắt tôi cay sè. Tôi bỗng nhớ đến những cái tết của ngày xưa, tết của Thạch Lam, của anh em Sơn soạn những chiếc áo bông ấm áp.

Tết xưa của tôi là mùa đông rét buốt, nước giếng khơi phủ một màu sương lạnh, bà thường thở dài và bảo: “lại một mùa rét hại nữa rồi”. Mùa đông xưa của tôi là mùa khói, khói bay nghi ngút quẩn quanh trong nhà, tay bà và tay ông nhăn nheo, khô ráp tạo thành những rãnh đỏ, dáng hai ông bà với chiếc áo bông đen lụ xụ ngồi sưởi bên bếp lửa, nồi bánh chưng xôi ùng ục, phên cá nướng se vàng dựng ngược, con mèo mướp co ro, mắt lim dim nằm trong đống tro thi thoảng lại ngáp một cái lười biếng. Cái đầu non nớt của tôi luôn nghĩ ông bà đang hong quá khứ cho khỏi cũ màu...

Đêm tôi rúc vào bà, bà phủ hai cái chăn vẫn chưa đủ ấm, bà phủ thêm cái chiếu cói, tay bà lần lần trứng chấy trên đầu tôi và thủ thỉ chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Tôi nằm gọn trong lòng bà, mùi khói quyện vào chăn, theo tôi vào trong giấc mơ con trẻ.

Tết xưa của tôi là mùi thơm nhẹ dịu của nồi lá mùi vào chiều 30 Tết, bà bảo “tắm rửa tẩy uế cuối năm”. Sáng mồng Một Tết, chậu nước rửa mặt của chúng tôi vẫn bằng lá mùi đã được bà cho thêm chút quế thơm nồng cay nóng “rửa mặt đầu năm để xua đuổi quỷ thần”.

Sáng 30 Tết nơi quê nhà tôi thường không có nắng, chỉ có bạt ngàn sương trắng và gió sớm, khói lan ra từ những đống lửa ở bãi đồi nhà ai đang cháy. Tôi như thấy mình đang đi trong tết xưa, mùa đông xưa, mùa của khói.

Hạ Ly

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/tet-xua.html