Hy vọng chùa Liên Hoa nói riêng, Phật giáo Gò Công Đông nói chung ngày thêm phát triển bền vững, khởi sắc như các chùa tại Tiền Giang, nhất là Vĩnh Tràng làm nơi nương tựa và hãnh diện cho người dân bản địa.
Người ta quen bảo 'Văn Lang cả làng nói phét', nhưng về xã Vạn Xuân hôm nay mới hiểu, cái sự 'nói phét' ấy chẳng những không làm người ta tự ti, mà lại là một đặc sản văn hóa độc nhất vô nhị. Trải qua hàng trăm năm, từ tổng Văn Lang xưa, qua xã Văn Lương cũ, đến xã Vạn Xuân ngày nay, tiếng cười phóng đại, hóm hỉnh đã ngấm sâu vào huyết quản của người dân nơi đây. Nó không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể quý báu được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là 'liều thuốc bổ' tinh thần, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Nhân dân hăng say lao động sản xuất, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tô thắm thêm tình yêu quê hương Đất Tổ.
Thuần khiết, tự nhiên mà gắn bó mật thiết như hơi thở, bao đời nay, câu ví, rang đã trở nên quen thuộc, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mường xã Lai Đồng. Từ các lễ hội truyền thống, ngày Tết đến những đêm trăng thanh vắng bên sườn đồi, ven suối và cả trên đồng ruộng, nương rẫy giữa ngày mùa, những câu hát đằm thắm, mượt mà cất cao vừa như tiếp nối mạch nguồn truyền thống hào hùng của cha ông, vừa như tiếng reo vui của cuộc sống mới, lại xao xuyến như lời mời gọi giao duyên, lắng đọng như lời tự sự, giãi bày tâm trạng...
NSGN - Nghiên cứu tổng thể văn hóa Việt Nam mà không làm rõ nội dung và vị trí của văn hóa Phật giáo Việt Nam trong văn hóa Việt Nam là một điều cần bổ cứu mà tôi đã nêu lên trong một bài viết cách đây vài chục năm.
Trong nhịp sống hiện đại, tiếng xường của người Mường xứ Thanh vẫn vang lên mộc mạc và thăm thẳm như mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng bao thế hệ. Vừa là một làn điệu dân ca, xường vừa là cách người Mường gửi gắm tình cảm, tri thức và lễ nghĩa.
'Từ sớm a đến giờ đào đi đâu?/Từ sớm a đến giờ/Để cho mà anh đợi, anh chờ, anh mong/Kia hỡi í a trống quân...'
Hiện nay xã Bình Nguyên đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dù còn nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội quý I trên địa bàn tiếp tục ổn định, nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.
Bản Khuổi Chang, thuộc thôn Bản Pèo, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên), là một địa danh giàu ý nghĩa lịch sử trong hệ thống di tích An toàn khu (ATK) Chợ Đồn. Theo hồ sơ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 12/5/1949 đến ngày 1/6/1949 - tròn 20 ngày giữa những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ.
Như dòng chảy văn hóa truyền thống, nói lý - hát lý ngân lên trong đời sống cộng đồng miền núi, đặc biệt là người Cơ Tu. Từ những câu ca ví von mộc mạc, giàu hình ảnh và tính đối đáp, người Cơ Tu gửi gắm tình cảm, bày tỏ lẽ phải, trao truyền kinh nghiệm sống, giữ gìn nếp nghĩ cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Làng Như Lệ nằm ven sông Thạch Hãn trước đây thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, nay là phường Quảng Trị. Trong dòng chảy lịch sử văn hóa, mỗi một tên đất, tên làng thường được định danh bằng những nét 'riêng có' của mình. Với Như Lệ... nét riêng có là điệu hò Như Lệ, mạch nguồn yêu thương gắn kết đất quê, người quê, để đi xa, ai cũng muốn trở về.
Sáng 25/3, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tặng 4 câu thơ cho TNXP và gặp mặt cựu TNXP điển hình 'Vì nghĩa tình đồng đội'.
Câu đối không chỉ là một hình thức trang trí không gian, mà còn ẩn chứa cá tính, phong cách của người ra câu đối, người đối, hay người yêu mến câu đối đó.
Có một điệu múa của đồng bào Sán Chỉ đã vượt qua thời gian, trở thành biểu tượng văn hóa và nghi lễ của cộng đồng, đó là điệu múa mặt nạ Ka đong. Qua từng động tác, chiếc mặt nạ và những lời căn dặn thiêng liêng, múa mặt nạ Ka đong thể hiện triết lý sống, khát vọng bình yên mà đồng bào nơi biên giới đã gửi gắm qua bao thế hệ.
Trong tâm thức của người Cơ Tu, mối quan hệ giữa làng với làng, xã với xã không chỉ đơn thuần là láng giềng mà còn là sự gắn kết máu thịt qua những lời thề nguyền. Lễ kết nghĩa (Prongooch) chính là minh chứng sống động nhất cho truyền thống nhân văn đó.
Là một trong những gương mặt được đề cử 'Vinh danh Người truyền lửa', ông Âu Ngọc Như ở thôn Giếng Đõ (xã Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang) không chỉ hát Sình Ca mà còn miệt mài sưu tầm tư liệu, mở câu lạc bộ, truyền dạy cho thế hệ sau. Ở tuổi xế chiều, ông vừa say sưa hát, vừa trăn trở: nếu không có sự chung tay, liệu tiếng Sình Ca có còn vang giữa núi rừng Mỹ Lâm?
Bằng tình yêu, niềm say mê với di sản văn hóa của địa phương, những nghệ nhân - người đang nắm giữ hồn cốt của di sản vẫn hàng ngày miệt mài, nỗ lực 'giữ lửa' và 'truyền lửa' tình yêu văn hóa cho cộng đồng. Để từ đó, di sản không chỉ được gìn giữ và phát huy mà còn khẳng định được sức sống trong xã hội hiện đại.
Xã Minh Sơn được biết đến là một trong những 'cái nôi' làn điệu xường giao duyên của đồng bào dân tộc Mường. Tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương, những năm qua cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Minh Sơn luôn quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị của xường giao duyên. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của các dân tộc ở miền Tây xứ Thanh.
HNN - Sau ngày nước nhà vừa giành được độc lập, một trong những nhiệm vụ của toàn dân Việt Nam trai cũng như gái, từ trẻ đến già đồng lòng, đồng sức cùng Chính phủ cách mạng chung tay tiêu diệt thù trong giặc ngoài, trong đó có một kẻ thù rất nguy hiểm và hệ lụy lâu dài mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là 'giặc': 'Giặc dốt'. Dốt ở đây đồng nghĩa với việc mù chữ, thất học.
Công chúng có dịp tìm hiểu về nghệ thuật thơ ca Chủ tịch Hồ Chí Minh qua gần 40 tác phẩm thư họa độc đáo, thể hiện tình cảm của các nghệ sĩ, nghệ nhân đối với Bác tại Bảo tàng Hà Nội.
Ngày 25/4 (tức 28/3 âm lịch), UBND xã Cai Bộ (Quảng Hòa) tổ chức Lễ hội truyền thống Sli - Lượn Háng Chấu 28/3, thu hút đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến trẩy hội.
D 'ộp' 40 tuổi, nặng 75kg, trông có vẻ lầm lì nhưng rất thích nói và nói nhiều. Đặc biệt, chuyên mặc quần áo trái và có thể đứng cả tiếng đồng hồ... Rồi T 'châu Âu', D 'thơ', T 'lá',... ai cũng có đặc điểm 'nổi trội'. Chuyện về họ - những bệnh nhân tâm thần, không biết bao giờ mới kể hết...
Đến với điệu hát Sình ca tuy muộn, nhưng ông Âu Ngọc Như, 71 tuổi, thôn Giếng Đõ, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) luôn đau đáu với bản sắc văn hóa dân tộc. Càng nghiên cứu, tìm hiểu ông càng say, bởi Sình ca không chỉ là lời hát, mà còn ẩn chứa những tri thức về nhiều lĩnh vực của đời sống, thể hiện một tâm hồn phong phú của người hát.
Ngày 30/8, Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Đặng Huy Trứ vừa tròn 9 tuổi. Trong đêm kỷ niệm sớm bởi một số thành viên bận lên đường đi nhận giải thưởng ở các tỉnh phía bắc, mọi người đến dự rất đông vui. Người cao tuổi nhất là nghệ sĩ Chánh Thu, ứng khẩu luôn bài thơ 'Người già ham vui' có mấy câu: '… Một thời vật vã hơn thua/ Một thời tưởng biết mà chưa biết gì/ Một lần quá khứ bay đi/ Tương lai chưa biết sẽ về lối nao/ Bỗng nhiên hiện tại ngọt ngào/ Men đời ngây ngất tuôn trào tiếng ca'.
Những ngày qua, thông tin về việc thành phố Huế đang hoàn thiện làn đường riêng cho xe đạp trên vỉa hè đang liên tục 'chiếm sóng' tại các diễn đàn hoặc hội nhóm dành cho người yêu thích loại phương tiện giao thông này.
Hơn 5 năm qua, có một hiện tượng thú vị là nhiều người trẻ ở Hà Nội mê hát Xẩm. Và họ đang làm sống lại Xẩm theo những cách rất riêng.
Hơn ba mươi năm trước, nhà văn Sơn Tùng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành riêng một ngày mời đến nhà riêng để nói chuyện về Bác Hồ. Trước đó, khi biết nội dung cuộc nói chuyện, nhà văn Sơn Tùng đã soạn một đề cương chi tiết để chuẩn bị cho cuộc gặp này. Gần đây, những trang viết về Bác Hồ nói trên lần đầu được đăng trong cuốn sách 'Hồ Chí Minh trái tim quả đất' của nhà văn Sơn Tùng vừa được xuất bản.
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) (Tôi muốn nhảy cùng ai đó, ai đó yêu tôi) ra đời trong buổi đầu sự nghiệp của Whitney Houston. Nhưng theo thời gian, nó dần trở thành một trong những ca khúc đặc trưng nhất của giọng ca quyền lực, và hơn thế, dường như là câu chuyện của cả đời cô.
Năm nay, vợ chồng mình kỷ niệm 42 năm ngày về chung một nhà. Vợ mình cứ hay nói đùa , với giọng đầy kể cả: - Từ hồi lấy tôi, ông đượcợ chăm sóc tận răng. Lúc nào cũng trơn lông đỏ da,sướng thế còn gì, thế mà hôm nay ngày lễ tình nhân cấm có một bông hoa tặng vợ... !?
Khi hoa đào khoe sắc báo hiệu mùa xuân về cũng là lúc bà con dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc lại 'đắm mình' trong các điệu hát xường đằm thắm, mượt mà. Hát xường không chỉ tạo không khí rộn ràng để người dân vui xuân, đón tết mà còn thể hiện tình cảm yêu thương của con người, ẩn chứa khát vọng sống lứa đôi.