Trong kho tàng văn hóa xứ Thanh, văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi được xem là một trong những đại diện tiêu biểu với nhiều giá trị đặc trưng, độc đáo. Những giá trị văn hóa truyền thống ấy không chỉ làm nên nét văn hóa riêng của miền Tây xứ Thanh, mà còn đang được các địa phương gìn giữ, phát huy gắn với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch cộng đồng.
Dọc dãy Trường Sơn, các cộng đồng tộc người Cơ Tu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều đã kiến tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong dòng chảy hiện đại, việc bảo tồn và phát huy các giá trị này đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Cách trung tâm xã Nghĩa Tá khoảng 12km, thôn người Mông Khuổi Đẩy nằm giữa trùng điệp núi rừng. Vùng đất ấy không có nhiều điều để phô bày, nhưng lại khiến khách phương xa nhớ mãi bởi những thanh âm rất riêng. Đó là tiếng đàn môi của chị Phùng Thị Dế, hòa cùng tiếng sáo của chồng chị, nồng nàn như chén rượu men lá ủ chum vừa mở nắp.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với UBND xã Phước Chánh về việc hỗ trợ đại diện đồng bào Giẻ Triêng đến sinh sống và hoạt động tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tây Bắc có một nàng thơ xinh đẹp. Là Mộc Châu. Mộc Châu có một sơn nữ nguyên sơ. Là Tà Số.
Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.
'Tết về mong con' của tác giả Nguyễn Đức Tỉnh (Tuyên Quang) là bài thơ giàu cảm xúc, khắc họa nỗi mong chờ con trong những ngày Tết qua hình ảnh bếp lửa, khung cửi và không gian miền núi trầm lắng, thấm đẫm tình mẫu tử.
Vào những ngày tháng mười hai cuối năm, đầu xuân, tôi thấy nhiều người nhắc đến với tôi về Mù Cang Chải. Cứ nhắc lại là mọi người đều nói về hoa màu hồng nơi đây. Năm ngoái vì công việc và hoàn cảnh, tôi không thể đi được. Hôm nay tôi đã bước chân tới Mù Cang Chải và thật sự thấy bất ngờ với vẻ đẹp của hoa nơi đây đang nổi lên. Màu sắc hoa này đã làm cho Mù Cang Chải được nhuộm hồng thật đẹp. Điều ấy càng khiến tôi thấy mình đang có một sự ấm áp và hạnh phúc chào đón xuân về. Hoa nhuộm đẹp nơi đây mang tên là 'hoa tớ dày', một loài hoa cùng họ hàng với hoa đào xuân.
Đồng bào dân tộc Mạ sinh sống ở khu vực Tây Nguyên có nền văn hóa độc đáo, mang đậm dấu ấn dân tộc trong tổng thể bức tranh rộng lớn của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Từ cách dựng nhà dài, nếp sinh hoạt cộng đồng, nghệ thuật dệt, trang phục, nghi lễ tín ngưỡng cho đến hệ thống nhạc cụ truyền thống..., tất cả đã tạo nên một kho tàng văn hóa đặc sắc, phản ánh chiều sâu lịch sử và bản sắc lâu đời của cộng đồng cư trú chủ yếu tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong dòng chảy hiện đại hóa, những giá trị ấy không chỉ là di sản, mà còn là nền tảng tinh thần để người Mạ vươn lên xây dựng cuộc sống mới nơi biên giới.
Tối 6/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang chương trình nghệ thuật 'Rock – Tinh thần đá' với sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Mủn Gỗ, ban nhạc Ciggarats, cùng các vũ công từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là bản hòa tấu về ý chí kiên cường của con người vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Tối 6-12, tại Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village (xã Lùng Tám), Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình nghệ thuật 'Rock – Tinh thần đá'. Dự chương trình có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Lùng Tám và các xã lân cận; các doanh nghiệp lữ hành, đông đảo nhân dân và du khách.
Một góc nhỏ về văn hóa Tây Bắc đang gây chú ý giữa nhịp sống hối hả của phố thị Hà Nội. Đó là không gian văn hóa 'Thiểu số' – nơi những bạn trẻ 9X mang theo ký ức quê hương và tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc thiểu số.
Concert 'Rock – Tinh thần đá' sẽ diễn ra ngày 6/12/2025 tại Tuyên Quang, kể câu chuyện cuộc sống, nghị lực và văn hóa vùng cao nguyên đá Đồng Văn bằng Rock, kết hợp nhạc dân tộc và vũ đạo hiện đại.
Tác phẩm Sắp đặt-hội họa 'Xống chụ xon xao' tái hiện một câu chuyện tình yêu bị chia lìa, là hành trình gìn giữ, chờ đợi và đoàn tụ của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị chia cắt.
Dân tộc Mông ở xã Sin Suối Hồ còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, có thể kể đến như trang phục, trò chơi dân gian, nghi lễ, tập quán…, đến nay, các nét đẹp đó vẫn được duy trì, phát huy. Đó là kết quả từ những cách làm hiệu quả, kịp thời của cấp ủy, chính quyền xã và sự đồng thuận của Nhân dân.
Giữa lưng chừng núi thuộc thôn Phiêng Đén, xã Quảng Bạch, tiếng khèn Mông vang lên trầm bổng như kể lại câu chuyện mùa xuân, bao phiên chợ tình, những mối duyên dang dở. Người thổi khèn là ông Chảo Phái Lừ - một 'nghệ nhân không bằng cấp', nhưng có thể chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc và đặc biệt, ông còn tự tay chế tác khèn, sáo, đàn môi… từ tre, nứa, gỗ rừng.
Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL Cao Bằng tổ chức tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Mông tại xã Đức Long, nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Chiều 23/9, tại Hà Nội, Ban tổ chức đã chính thức công bố chương trình nghệ thuật 'Thiêng và sự trở lại của Vũ điệu dưới trăng', diễn ra tại Sa Pa, Lào Cai vào tháng 11 tới.
Tuyên Quang có nhiều danh thắng nổi tiếng được biết đến như đèo Mã Pì Lèng, đỉnh Chiêu Lầu Thi, đỉnh Tây Côn Lĩnh, động Lùng Khúy... Đặc biệt, núi đôi Cô Tiên (hay còn gọi là núi Đôi, núi đôi Quản Bạ) tọa lạc tại thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ được xem là kết tinh từ nét đẹp của thiên nhiên với kiến tạo địa chất nơi cửa ngõ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Nhắc đến bản Pú Súa, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng cũ), nhiều người sẽ nghĩ tới hình ảnh núi non trùng điệp, những nếp nhà lợp gỗ cổ kính nép mình bên sườn đồi. Nhưng với đồng bào Mông nơi đây, nhắc đến Pú Súa còn là nhắc đến tiếng khèn trầm bổng của nghệ nhân Hầu Phái Sếnh - người đã dành cả đời để gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Nép mình giữa núi rừng Tây Bắc, xã Co Mạ có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những cánh rừng xanh ngút ngàn, đậm nét hoang sơ với các phiên chợ vùng cao náo nhiệt, cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.
Dân ca, dân vũ không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là 'hồn cốt' trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh. Giữa bốn mùa mây núi điệp trùng, tiếng khèn, tiếng sáo, lời hát giao duyên và những điệu múa uyển chuyển đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo, trường tồn qua bao thế hệ.
Tại xã Sín Chéng, có một người đang ngày ngày gìn giữ nghề làm đàn môi - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông. Đó là ông Giàng A Thống, người đã gắn bó với loại nhạc cụ mộc mạc mà sâu lắng, từng được ví như 'tiếng lòng' của trai gái Mông trong những đêm hội tình xuân.
Nằm trong Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, huyện Vân Hồ là vùng đất sinh sống của nhiều dân tộc, với những nét văn hóa đặc sắc, trong đó có cộng đồng người Dao tiền. Những nét đẹp truyền thống của người Dao tiền ở đây luôn được gìn giữ và tiếp nối qua các thế hệ.
HNN - Giữa núi rừng A Lưới, Ra Pát Ngọc Hà, chàng trai Tà Ôi (trú tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) lặng lẽ chế tác và biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Không được đào tạo bài bản, Hà học bằng cách lắng nghe, ghi nhớ và thử nghiệm.
Trong đêm chợ tình Sa Pa, tiếng nhạc du dương hòa quyện cùng âm thanh réo rắt của đàn môi vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc như mời gọi những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đến gặp gỡ, hẹn hò.
Rừng là chốn linh thiêng, gắn bó với cuộc sống của đồng bào dưới chân dãy núi Giăng Màn (Quảng Bình). Họ luôn trân quý và tự hào về những cây rừng cổ thụ bao đời gìn giữ trong đó có cây bằng lăng hàng trăm năm tuổi.
Không chỉ chế tác được nhiều loại nhạc cụ dân tộc từ tre, nứa, lồ ô hay các loại gỗ tạp, nghệ nhân Y Krang Tơr còn là một trong số ít người có khả năng chỉnh chiêng, luôn tận tâm với việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc.
Chiếc đàn môi, hay còn được gọi là kèn môi của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) là một nhạc cụ dân gian độc đáo. Ở Tây Nguyên, hay ở một số tỉnh miền Trung có rất nhiều dân tộc khác như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Xơ Đăng, M'nông... cũng có đàn môi. Tuy nhiên, sự phong phú và độ chuẩn về bồi âm thì đàn môi của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh vùng núi, biên giới phía Bắc nằm trong tốp đầu. Khi đánh lên, âm thanh đàn môi của người Mông sẽ rền vang hơn, dập dìu hơn và da diết hơn.
Xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian của đồng bào Chứt ở bản Cà Xen, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.
Vẫn là 'Bắc Bling' - MV (video) 'triệu view' thu hút sự quan tâm của công chúng nhưng là một câu chuyện khác. Đó là những hiệu ứng tích cực mà sản phẩm văn hóa nghe - nhìn này mang lại cho sự phát triển của du lịch vùng đất Kinh Bắc.
Ngày nay, Sa Pa không chỉ là một trong bảy Khu du lịch Quốc gia mà đã vươn tầm, được ghi danh trên bản đồ du lịch toàn cầu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.
Nhắc đến âm nhạc dân gian trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, không thể không kể đến nghệ nhân Lê Văn Trình (thôn PaRis - Ka Vin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới), người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Ông không chỉ là một nghệ nhân tài hoa mà còn là 'ngọn lửa' thắp sáng niềm đam mê âm nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ.
Điệu khèn, tiếng sáo từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung. Bộ nhạc cụ độc đáo ấy, không chỉ gắn bó mật thiết với cuộc sống thường ngày, còn giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh.
Âm thanh phát ra từ cây khèn là sợi dây tâm linh nối giữa người sống và người đã khuất; là lời tâm sự, nhắn nhủ lòng yêu thương của chàng trai với cô gái mình thầm thương, trộm nhớ... Có lẽ vì thế mà mỗi dịp tết đến, xuân về, trên khắp các bản người Mông lại vang lên âm thanh của tiếng khèn trong sự hân hoan đón chào một mùa xuân mới.
Cuối tháng 11 âm lịch, khi những những dân tộc anh em còn đang bận rộn với những công việc cuối năm thì nơi dẻo cao Tây Bắc, người Mông ở Sơn La đã rộn ràng đón Tết của riêng mình.