Mỗi vùng quê ở Bắc Ninh hôm nay đều mang trong mình một nét văn hóa riêng để người ta nhớ, để người ta thương. Có nơi chỉ cần nhắc tên là người ta nghĩ ngay tới câu quan họ ngọt lịm bên mái đình cổ; có nơi lại gợi nhớ bởi những ngôi chùa rêu phong, tiếng chuông chiều ngân vang giữa không gian làng quê yên bình, cũng có những vùng đất đi vào ký ức bằng những nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm, nuôi sống biết bao thế hệ người dân. Nhưng với vùng Vân Hà, điều khiến nhiều người nhớ nhất lại là lễ hội vật cầu nước làng Vân – một lễ hội dân gian rất đặc biệt, rất riêng, mang theo cả hơi thở của làng quê Bắc Bộ xưa vẫn còn hiện diện đến hôm nay.
Từ những bức ảnh được lưu giữ trong cuốn 'Cư dân ở Đông Dương thuộc Pháp' (The People of French Indochina) xuất bản tại Washington (Mỹ) năm 1944, một Thanh Hóa của đầu thế kỷ XX hiện lên vừa mộc mạc, bình dị, vừa giàu chiều sâu văn hóa.
Không phải là vị quan văn hiển hách trong triều hay dũng tướng nơi chiến trận, ông là một thủ lĩnh của phong trào đấu tranh chống cường hào và những bất công đối với người dân trên quê hương. Gần 200 năm trôi qua, chuyện về Mai Bá Nghiễm vẫn được người dân vùng đất Đông Biện xưa - Biện Thượng ngày nay kể lại.
Ngoài những trai tráng xung phong ra trận, tại nhiều làng, bản ở Lào Cai cách đây hơn 70 năm, thanh niên không kể gái, trai đồng loạt tình nguyện tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, vận chuyển lương thực, vũ khí, khí tài phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong số họ, nhiều người nay đã khuất; những người còn sống cũng đều đã ở tuổi ngoài 90, thậm chí gần 100 tuổi.
Mãng xà tinh - yêu quái từng khiến nhiều khán giả ám ảnh trong 'Tây du ký' được thể hiện bởi một mỹ nhân, có sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.
Từng nhịp trống chậm rãi vang lên. Khói hương cũng bắt đầu quyện trong gió sớm. Các đình làng xứ Quảng đã vào hội mùa xuân.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn là nghi lễ truyền thống tiêu biểu, tưởng niệm các hùng binh Hoàng Sa xưa và ghi dấu đậm nét văn hóa lịch sử đặc sắc của cư dân vùng biển đảo.
Trong các ngày từ 1-3/4 (tức 14-16 tháng 2 Âm lịch), nhân dân thôn Mạn Xuyên (xã Tứ Dân, Hưng Yên) tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Mạn Xuyên để tưởng nhớ đến công lao Thành hoàng làng. Nét độc đáo của lễ hội là nghi thức rước kiệu với hình ảnh 'kiệu bay' trên sông được nhân dân gìn giữ từ bao đời nay.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là 'Tuyển đen'. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
Hội vật truyền thống Lam Sơn (xã Tây Phương, Hà Nội) là nét đẹp văn hóa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Không chỉ là một hoạt động thể thao, hội còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, sự gắn kết cộng đồng và là 'sợi dây' bền chặt gìn giữ hồn quê giữa dòng chảy hiện đại.
Với trọng lượng chạm mốc 280kg và hình thể đồ sộ như một quả ngư lôi, 'siêu cá' này đã khiến nhóm ngư dân phải trải qua hơn 300 phút vật lộn nghẹt thở giữa đại dương.
'Sông Tích, sông Đà giăng lụa mênh mông...'-câu hát trong ca khúc 'Hà Tây quê lụa' (nhạc sĩ Nhật Lai) gợi về vùng sông nước trù phú của xứ Đoài. Dòng sông Tích hiền hòa uốn qua những bãi bồi màu mỡ, mang theo nguồn tôm cá, nuôi sống bao thế hệ cư dân xã Phúc Thọ (Hà Nội). Từ nhịp sống gắn với con nước, người dân nơi đây cũng hình thành cách đánh cá đặc biệt. Mỗi mùa hội làng, trai tráng lại rộn ràng dập sào bắt cá trên khúc sông quê.
Màn tranh tài như: Thi cày, câu ếch, đối đáp, bắt chạch trong chum… của hai chàng rể tại lễ hội truyền thống Hội Kén rể Đường Yên (xã Thư Lâm) đã đem đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.
Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay nghề sản xuất lồng lưới bắt ghẹ ở thôn Tiến, xã Tiên Trang ngày càng phát triển, sản phẩm của những người làm nghề không những được sử dụng phục vụ nhu cầu ở địa phương, mà còn mở rộng thị trường đến các địa phương trọng điểm về khai thác hải sản ở khắp mọi miền.
Tối 19/3 (tức mùng 1/2 âm lịch), xã Quảng Uyên tổ chức khai mạc Lễ hội tranh đầu pháo - lễ hội dân gian truyền thống có từ lâu đời và là ngày hội lớn nhất của xã mỗi dịp đầu xuân. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo nhân dân trên địa bàn và các xã lân cận.
Đầu xuân, bà con người K'Ho tại Lạc Dương lại rủ nhau vào rừng, ngược dòng sông Krông Nô để đi tìm loài cá suối đặc biệt để mang về thưởng thức, làm quà.
Hành động xấu xí của 2 nam thanh niên đang bị cả cõi mạng lên án.
Trong khuôn khổ Lễ hội Đền Cờn năm 2026 tại phường Quỳnh Mai, lễ cầu ngư được tổ chức trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống, trong đó tục chạy ói – màn rước và tung kiệu độc đáo của ngư dân trong vùng, tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.
Sáng 7/3, hàng chục trai tráng khiêng kiệu Thánh xoay vòng, bứt tốc tại Đền Núi Sưa trong Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu – Ngọc Hà – Hữu Tiệp.
Kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh Đức thánh Huyền Thiên Hắc Đế và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, Lễ hội truyền thống Tam giáp Xuân Biểu - Ngọc Hà - Hữu Tiệp (Ba Đình, Hà Nội) đã mang đến những khoảnh khắc văn hóa tâm linh đầy ấn tượng. Tâm điểm của lễ hội là nghi thức rước kiệu bứt tốc, xoay vòng mãnh liệt của các thanh niên trai tráng, minh chứng cho sức sống trường tồn của một thực hành tín ngưỡng thiêng liêng ngay giữa nhịp sống đương đại.
Mỗi mùa lễ hội Xuân, sới vật là dịp để các đô vật chuyên nghiệp cũng như trai tráng phô diễn tinh thần thượng võ. Tuy nhiên, để tránh những tai nạn không đáng có, đòi hỏi công tác tập luyện, tổ chức thi đấu, nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho vận động viên cần chuyên nghiệp hơn.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, mỗi độ trăng tròn tháng Giêng, bản Cà Roòng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị) lại rộn ràng trong tiếng trống vang vọng núi rừng. Lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong, một nhánh của dân tộc Bru-Vân Kiều, từ lâu đã trở thành sinh hoạt văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống tín ngưỡng và tinh thần cộng đồng bền chặt của cư dân miền sơn cước.
Chiều 3/3, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Mỹ Thủy phối hợp với làng Trung An tổ chức hội vật truyền thống. Hội vật ra đời cách đây hơn 500 năm và được tổ chức thường niên vào ngày 15 tháng giêng.
Chiều 2/3 (tức 14 tháng Giêng), hàng nghìn người đã đổ về kín hai bên bờ sông Tích (xã Phúc Thọ, Hà Nội) để theo dõi màn trai làng 'dập sào' bắt cá. Đây là hoạt động tâm điểm, tạo nên không khí đặc biệt sôi nổi cho lễ hội truyền thống đình làng Tường Phiêu.
Hằng năm, vào ngày 13 tháng Giêng (âm lịch), người dân làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) tổ chức Lễ rước 'ông lợn'. Theo sử sách ghi lại, hội rước lợn là để tưởng nhớ công ơn của Đức Thành hoàng Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ 6.
Trong không khí ấm áp của đêm Giao thừa, các gia đình ở làng Động Bồng lại sum vầy bên nhau, cùng tham gia nghi lễ đốt đình liêu - một truyền thống lâu đời mang đậm ý nghĩa tâm linh và là dịp để thắt chặt tình cảm cộng đồng.
Giữa đầm nước Kính Thiên Đài, hàng chục thanh niên Lại Yên trổ tài bơi lội và nhanh tay bắt vịt trong tiếng reo hò của hàng nghìn du khách dịp lễ hội tháng Giêng.
Chiều 28/2, hàng chục trai tráng tham gia hội thi bắt vịt tại đầm Kính Thiên Đài (Hoài Đức), tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt và đậm chất văn hóa dân gian.
Lễ hội thôn Thái Lai (Hà Nội) là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm vào dịp tháng Giêng, trong đó có thi đấu vật. Tuy nhiên, một đô vật tử vong sau chấn thương khi thi đấu.
Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại hội làng Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội vào chiều 26-2, khi một nam đô vật 44 tuổi tử vong sau chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu.
Sáng 26-2 (mồng 10 Tết Bính Ngọ 2026), trong tiết xuân còn vương hơi sương sớm, sới vật ở làng Sình (phường Dương Nỗ, TP Huế) đã rộn ràng tiếng trống. Hội vật làng Sình chính thức khai hội, kéo dài suốt cả ngày trong không khí hào hứng hiếm thấy. Người Huế vẫn quen gọi nơi đây là 'điểm hẹn đầu xuân của trai tráng'. Nhưng nếu có mặt trực tiếp, mới thấy hội vật không chỉ dành cho đô vật.
Nữ MC suýt bị đoàn rước kiệu xô ngã và giẫm đạp trong lúc dẫn chương trình tại Hà Nội. Nhờ sự can thiệp kịp thời của trợ lý, cô may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ ở chân.
Hội vật làng Sình ở Huế năm nay không chỉ sôi động bởi các trận đấu của thanh niên trai tráng mà còn gây ấn tượng bởi sự góp mặt đáng yêu, bản lĩnh của thế hệ kế cận.
MC Mỹ Vân gặp tình huống nguy hiểm khi suýt nữa bị xô ngã, giẫm lên người ở một lễ hội tại Hà Nội.
HNN.VN - Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), hội vật làng Sình (P. Dương Nỗ - TP. Huế) tưng bừng khai hội, thu hút hàng người dân sở tại, khách thập phương đến cổ vũ, thượng đài.
Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.
Ngày 25/2, người dân nô nức đổ về dự lễ hội đền, chùa Phượng Vũ tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên để theo dõi màn rước kiệu dưới nước độc đáo.
Ngày 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng) đông đảo người dân và du khách đổ về làng Thị Cấm, phường Xuân Phương (Thành phố Hà Nội) xem kéo lửa, thổi cơm thi.
Ngày 24/2, hàng nghìn người đổ về đền Hét tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên để theo dõi 18 thanh niên trai tráng mình trần vật cầu được làm từ củ chuối hột nặng 10kg.
Cứ mỗi độ xuân sang, trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm mới, người dân phường Xuân Phương (Hà Nội) lại hân hoan tổ chức Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm, một trong những lễ hội dân gian độc đáo và đặc sắc bậc nhất của Thủ đô.
Sáng mùng 6 Tết, sân đình làng Thủ Lễ, xã Quảng Điền, thành phố Huế đông dần từ khi trống hội vừa nổi. Một vòng người nhanh chóng khép quanh sới cát. Bên ngoài, thanh niên quấn khố, khởi động, chờ gọi tên. Ngày hội vật đầu năm bắt đầu trong không khí rộn ràng quen thuộc của làng quê ven phá.