Tơ nhện mỏng, gần như vô hình. Cùng một sợi tơ nhện, có người chẳng màng để tâm, có người thấy chướng mắt. Họ mặc kệ con nhện, họ ngắm nhìn con nhện, hoặc họ lần theo sợi tơ phá tổ loài côn trùng lương thiện đó.
Ông ngồi ở ngoài hiên, ngửi đậm mùi phù sa gió sông thổi đến. Càng có tuổi người ta càng hay nhớ chuyện ngày xưa.
1. Nhà chị ở trung tâm một xã miền núi. Hạ: nắng đổ lửa; Đông: lạnh tím da. Đông coi vậy mà dễ chịu hơn; bởi cứ ngày ra đường mặc đủ ấm, đêm nằm giường nệm đắp chăn bông là ổn. Hạ mới đáng sợ. Không chỉ đáng sợ vì cái nắng như thiêu như đốt. Nắng nóng lâu khiến rất thèm mưa. Mưa mùa hạ đa phần mưa giông, sấm sét đùng đùng. Năm nào xã cũng có người bị 'Thiên lôi gọi'. Sợ, nên xây nhà lớn nhỏ thấp cao gì đều phải lắp cột thu lôi sắp lượt. Vùng cao 'gần trời', dễ xảy ra tai nạn sét đánh. Ấy là nói chuyện trong nhà, còn ra đường thì… hên xui. Miền núi, chịu thôi. Ai sợ 'Thiên lôi' chỉ có nước bỏ việc trốn về đồng bằng…
Chỉ đến khi nó quỳ gối khóc lóc, bà mới hiểu ra rằng, nãy giờ nó xin ở nhờ nhà bà. Đôi mắt trắng đục của nó giàn giụa nước mắt và cái miệng nó méo xẹo trông dị dạng làm sao.
Hồi tôi mới về thị xã, chân ướt chân ráo còn chưa quen biết ai thì một hôm nhận được cuộc điện thoại từ bác. Tuy là lần trò chuyện đầu tiên nhưng lại rất thân tình như đã từng quen biết từ lâu. Cũng phải, dân văn chương có thể chưa biết mặt nhau nhưng đã dõi theo nhau từ rất lâu qua từng tác phẩm. Bác mời tôi vào sinh hoạt trong hội văn học nghệ thuật. Kinh phí eo hẹp, mọi hoạt động của hội đều phải 'khéo co'. Nhưng cái tình của văn nghệ sĩ địa phương thì đủ đầy và ấm áp.
VHXQ - Mắt thằng nhỏ đẹp lắm. Nhưng buồn. Cặp mắt đen láy với hàng mi dài cong vút, như nụ hoa vừa bung nở trong sáng sớm.
Hai Linh thuê một ki ốt trong chợ thị trấn để may vá quần áo cho giới nữ, từ các loại áo kiểu cho trẻ em gái, thiếu nữ tới áo túi, áo bà ba cho người lớn tuổi. Tấm bảng hiệu kẻ chữ bằng sơn xanh trên nền trắng treo trên ki ốt ghi: Tiệm May Hai Linh - Chuyên may quần áo nữ.
Chào đời vào tháng 10/2024, bé Quintin - con trai Vân Trang ngay bụ bẫm, ngoại hình điển trai được khen ngợi giống hệt bố và bà nội.
Những năm qua, hội nông dân các cấp trong tỉnh chủ động huy động nguồn lực xã hội, phối hợp tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên, nông dân nghèo ổn định cuộc sống.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Thiết nghĩ vậy lúc rời khỏi ký túc xá trường chuyên cấp III, nơi con gái út chị vừa nhập học. Khi trở về, mở cửa nhìn căn nhà mà mình đã luẩn quẩn suốt gần ba chục năm trời, chị thấy mỏi rời chân, không buồn bước vào. Ngồi trước thềm nhà nhìn vạt nắng lấp lóa qua tán gấc, ký ức chập chờn hiện về.
HNN - Lần thứ 'n' Quyên trở lại nơi này, vẫn ngôi nhà gỗ cũ kỹ bám rêu xanh, vẫn tiếng chuông gió lẩn khuất trong hơi sương. Ngọn đồi ấy quanh năm đầy gió, những luồng gió chạy qua khe lá, mang theo hơi ẩm và mùi đất ngai ngái. Nếu một người sợ bóng tối, cô đơn và những khoảng lặng buồn tênh, chắc chắn sẽ không chịu nổi chốn này. Nhưng Quyên thì khác, cô chọn đến đây như tìm lại chính mình, tìm lại những thanh âm cũ kỹ đã ngủ yên giữa rừng thẳm.
Một ngày nào đó các bậc phụ huynh bỗng giật mình khi đứa con cứ ngỡ bé bỏng của mình đột nhiên nói con… yêu bạn nào đó trong lớp. Không biết có nên dạy con chuyện yêu đương sớm hay cấm tiệt là tâm trạng, nỗi băn khoăn chung của nhiều cha mẹ.
Mặc dù phải 'cố' đến lần thứ 3 mới sinh được cu cậu 'đích tôn' cho dòng họ nhưng cách giáo dục dạy bảo đứa con trai của vợ chồng chị Hạnh, anh Hải, kế bên nhà tôi, vẫn không có gì là 'thiên vị' so với hai người chị của nó.
Không biết từ khi nào, cái tên bánh ống đã ăn sâu vào ký ức của biết bao đứa trẻ miền Tây quê tôi. Mỗi lần nghe tiếng rao 'bánh ống… bánh ống đây' vang lên ở một góc phố của TPHCM, lòng tôi lại xốn xang như có ai đó vừa gõ cửa thời thơ bé.
Giữ chặt 'của để dành' để bảo đảm tuổi già độc lập, hay sớm chia cho con cháu để đổi lấy sự quây quần? Đây là lựa chọn khiến không ít cha mẹ rơi vào giằng co, khi vừa muốn được con cái chăm sóc, vừa sợ đánh mất điểm tựa cuối cùng của bản thân.
Chiều nào cũng vậy, như chỉ chờ nắng tắt là lũ trẻ trong xóm lại ùa ra bãi đất sau nhà. Đấy là khu đất mới được san mặt bằng chờ đấu giá nhưng còn vướng mắc gì đó nên bỏ hoang cũng hơn cả năm trời. Trên những đống đất cao, những cây tràm con trồi lên đã cao cả mét. Người dân xung quanh rắc xuống mấy nắm hạt rau dền, rau cải thế mà cũng có ăn. Máy xúc, xe lu, gần cả chục cái để phơi nắng phơi mưa đã rỉ sét nhiều. Hàng trăm ống cống đủ kích cỡ được chở đến để ngổn ngang ở khắp nơi. Mọi thứ lộn xộn thế lại trở thành khu vui chơi lý tưởng của bọn trẻ con. Chúng chơi trốn tìm, chui lủi trong những ống cống, thoắt ẩn thoắt hiện. Chúng đứng trên con đường mới còn dang dở thi ném đá, thi lia xuống ruộng nước còn chưa kịp san lấp mặt bằng.
Quyên thầm nghĩ với nhịp sống hối hả của thời đại hình như trẻ em thành phố dần quên mất nghỉ hè là gì.
Gửi con về quê được hơn một tuần, con dâu đã đón con quay lại thành phố chỉ vì mẹ chồng phàn nàn mấy câu.
Gửi con về quê được hơn một tuần, con dâu đã đón con quay lại thành phố chỉ vì mẹ chồng phàn nàn mấy câu.
Có 2 bác cháu ở nhà mà hết hơn 10 triệu tiền ăn một tháng. Vậy mà lâu nay tôi không hề biết được sự thật phía sau, cứ nghĩ con trai được chăm sóc tốt.
Sáng vội đi làm, tôi chỉ kịp dặn mẹ chồng nấu cháo cá hồi cho con, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng bà lắc đầu, bảo cá tanh quá, không nấu đâu. Đứng giữa cửa mà tôi nghẹn lời, chẳng biết nên buồn hay nên giận.
Biển bao năm vẫn vậy, có khác chăng là tâm thế con người khi đứng trước biển.
Tôi đắn đo mãi không biết có nên hỏi mẹ chồng không, vì sợ mang tiếng.
Chiều 28/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp thông tin ban đầu vụ người đàn ông xông vào nhà nổ súng bắn người rồi tự sát xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.
Vốn xuất thân từ thằng nhỏ chăn trâu, bán báo ít chữ nghĩa nhưng tôi lại có may mắn được hầu chuyện với một người Công giáo toàn tòng, du học ở Bỉ và từng là Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia giáo dục Việt Nam cộng hòa, giáo sư triết học Đại học Văn Khoa, Vạn Hạnh, Đà Lạt, chủ bút Báo Điện Tín đối lập với chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu…
Khi con trẻ đã trở nên béo phì, quá thừa cân rồi thì việc hướng chúng hạn chế ăn, hay tham gia luyện tập thể thao để giảm cân là điều cực kỳ khó, mà chỉ có ngăn ngừa, hướng trẻ ăn uống hợp lý ngay từ lúc chúng còn chưa thừa cân béo phì mới tác dụng.
Thói quen là thứ vừa đáng yêu vừa đáng sợ, nó sẽ đáng yêu nếu nó là thói quen tốt, giúp xây dựng bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Còn nếu là thói quen xấu sẽ đáng sợ biết bao, bởi lẽ nó sẽ len lỏi và hình thành 'nếp' trong con bạn từng ngày...