Ở tuổi ngoài 70, bà Long Thị Phấy vẫn ngày ngày ngồi trước hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ. Bà kể, từ khi lên 7–8 tuổi đã được mẹ dạy thêu, đến năm 15 tuổi có thể tự may hoàn chỉnh bộ trang phục cho mình.
Giữa núi rừng Tây Yên Tử (Bắc Ninh), trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là dấu ấn nhận diện cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Phụ nữ Lào Cai chiếm gần một nửa dân số và lực lượng lao động của tỉnh. Cùng với nỗ lực vươn lên của chính phụ nữ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao quyền năng kinh tế, vươn lên làm giàu.
BRAZIL - Các bà Levita (109 tuổi), Zoraide (104 tuổi) và Zulina (103 tuổi) cho rằng bí quyết sống thọ của họ là sự kết hợp giữa chế độ ăn thực phẩm tươi mới, vận động thường xuyên và tình cảm gia đình bền chặt.
Hiện nay đồng bào Dao đỏ ở bản Suối Tút, xã Quang Chiểu vẫn duy trì việc mặc trang phục truyền thống trong đời sống sinh hoạt và các dịp lễ, tết. Đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc đang được cộng đồng gìn giữ, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.
Nghề dệt thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang được hồi sinh mạnh mẽ thông qua du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và các chương trình bảo tồn văn hóa, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững ngay tại quê hương.
Thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình là nơi sinh sống của đông đồng bào Mông. Đến nay, nhiều phụ nữ nơi đây vẫn giữ nghề vẽ sáp ong lên vải lanh để tạo hoa văn trên trang phục truyền thống. Từ những người lớn tuổi như bà Thào Thị Tòng đến lớp phụ nữ trẻ hơn như chị Giàng Thị Chính, nghề cũ vẫn được truyền lại trong mỗi nếp nhà như một cách gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, bản Dao Phiêng Phàng, xã Thượng Minh vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Giữa nhịp sống hối hả, số nhà 174 Bà Triệu với tấm biển 'trường tư thục Nữ công Tinh Hoa' như một khoảng lặng níu giữ hồn cốt Tràng An xưa.
Tại Thái Nguyên, đồng bào dân tộc Mông sinh sống chủ yếu ở các khu vực như Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Pác Nặm, Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn với dân số trên 33.000 người. Từ lâu, trang phục truyền thống không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là dấu hiệu nhận diện cộng đồng dân tộc Mông. Qua từng đường kim, mũi chỉ, phụ nữ người Mông gửi gắm sự khéo léo, óc sáng tạo và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc mình.
Với trang phục rực rỡ, lễ hội sôi động, ẩm thực bản địa phong phú và những nghề thủ công tinh tế, văn hóa của người Dao quần trắng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá hồ Thác Bà.
Hơn 30 năm trước, những người Dao đầu tiên đã rời miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Hành trang họ mang theo không chỉ là đôi bàn tay cần cù, mà còn có cả vốn văn hóa của dân tộc mình, được gìn giữ trong từng nếp nhà, nghi lễ và những bộ trang phục truyền thống.
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL Tuyên Quang, UBND xã Hồng Thái tổ chức chương trình Hỗ trợ, nghiên cứu bảo tồn, phát huy nghề dệt của dân tộc Dao (nhóm Dao Tiền) tại thôn Khâu Tràng, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.
Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm 'giữ lửa' cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang phục dân tộc Mông.
Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên bình yên, thôn Khuổi Xoan (xã Minh Quang) còn là nơi lưu giữ trọn vẹn những mạch ngầm văn hóa độc đáo của người Dao Tiền. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào nhịp sống của người dân bản địa qua những nghi lễ mời rượu nồng hậu, thi tài thêu thùa và những lễ hội truyền thống đậm bản sắc của người Dao Tiền.
Ngày đến thăm học trò cũ của mẹ, chàng trai Đức đã 'phải lòng' con gái của người học trò từ cái nhìn đầu tiên.
Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Thái xã Tạ Khoa, bà Lừ Thị Điêu, ở bản Khoa đã và đang tích cực truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc Thái cho thế hệ trẻ, góp sức khơi dậy tình yêu, ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng.
Giữa những nếp nhà sàn ở thôn Phú Thịnh, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng, sắc chàm của trang phục người Sán Chỉ qua năm tháng vẫn hiện diện như một dấu ấn văn hóa không thể phai mờ.
Tỉnh Điện Biên hội tụ 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, người Phù Lá là một trong những cộng đồng có dân số rất ít, với những giá trị văn hóa riêng biệt, giàu bản sắc. Trước tác động của đời sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, nhiều nét truyền thống của người Phù Lá đang đứng trước nguy cơ mai một, đòi hỏi cần những giải pháp kịp thời để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc ít người này.
Vượt ra khỏi ý nghĩa của một nghề phụ lúc nhàn rỗi, nghệ thuật thêu thùa tại bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu là bản giao hưởng của ký ức và tâm hồn. Dưới đôi bàn tay của những người phụ nữ Mông, từng họa tiết hiện lên như một ngôn ngữ để kể về bản sắc văn hóa dân tộc và lịch sử cộng đồng ở vùng biên Pù Đứa.
Gia đình được xem là nền tảng của xã hội, là nơi mỗi người học hỏi, rèn luyện các giá trị nhân văn và phẩm chất đạo đức. Đối với cộng đồng dân tộc Mường ở xứ Thanh, những người cao tuổi trong gia đình luôn có vị trí và vai trò đặc biệt. Họ không chỉ có kinh nghiệm và kiến thức mà còn là người thiết lập, duy trì 'nếp nhà' bằng những 'khuôn mẫu, lễ nghi', những 'tôn ti, trật tự', giúp cân bằng các mối quan hệ trong gia đình.
Từ thêu thùa đến ngắm chim, giới trẻ toàn cầu đang hồi sinh những thú vui tưởng đã lỗi thời như một cách tránh xa điện thoại, chống lại sự quá tải công nghệ.
Khác với các phong trào bình quyền trên thế giới trước đây, Trung Quốc đang triển khai một chiến lược đặc thù, rất riêng. Mô hình 1+1+1 ra đời không chỉ giúp phụ nữ phát triển kinh tế từ tiềm năng bản địa mà còn nâng cao địa vị, góp tiếng nói mạnh mẽ hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Loạt bài viết về Mô hình 1+1+1 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách làm từ các cấp chính quyền, đặc biệt là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa (ACWF) trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ vươn lên, tiến tới bình đẳng giới thực chất.
Theo quan niệm nho giáo, 'Công - Dung - Ngôn - Hạnh' (hay còn gọi là 'tứ đức' của người phụ nữ) là thước đo cơ bản để đánh giá và cũng là mục tiêu để các chị em hướng tới. Nhưng trong xã hội hiện đại, người phụ nữ được giải phóng, bình quyền với nam giới. Theo đó, nhìn nhận về 'tứ đức' cũng có sự thay đổi.
Giữa nhịp sống hiện đại, chiếc khăn thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Mường Lò vẫn giữ cho mình vị trí riêng. Không chỉ là để làm đẹp, chiếc khăn còn là biểu tượng văn hóa, là 'sợi dây' gắn kết truyền thống với hiện tại, là niềm tự hào được nâng niu qua nhiều thế hệ của người Thái vùng Mường Lò.
Giữa nhịp sống hiện đại, phụ nữ Dao đỏ ở thôn Ta Náng, xã Nậm Xé vẫn miệt mài gìn giữ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Từ những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, họ thể hiện sự khéo léo, tinh tế qua đôi bàn tay cần mẫn và trao truyền nghề thêu, dệt cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa nơi bản làng vùng cao.
Không còn bị bó buộc trong không gian của các bảo tàng hay những sạp hàng lưu niệm, các ngành nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc đang được thế hệ nghệ sĩ trẻ tái hiện với màu sắc tươi mới cùng chất liệu đột phá, chinh phục cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Giữa nhịp sống hiện đại, kỹ năng thêu thùa, khâu vá từng gắn bó với nhiều thế hệ phụ nữ Hà Nội được khơi dậy với các thực hành thủ công giàu tính kết nối.
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi sương còn giăng mờ trên lối núi, khói bếp đã quyện nhẹ trong thung sâu bản Lân Đặt. Từ trong những căn nhà sàn vừa được sửa lại sau lũ, ánh lửa bập bùng sưởi ấm gian nhà nhỏ; ngoài hiên, những trái quýt cuối vụ vàng ươm được đặt gọn gàng, báo hiệu một cái tết đủ đầy hơn mọi năm.
Trong bản chuyển thể mới của Đồi Gió Hú, nhà thiết kế trang phục Jacqueline Durran đã chọn sự thật cảm xúc thay vì độ chính xác lịch sử.
Giữa nhịp sống hối hả và hiện đại ngày nay, trong các bản làng vẫn có những người lặng thầm giữ lửa, nối tiếp truyền thống để bản sắc văn hóa dân tộc không bị phai mờ theo năm tháng.
Loạt ảnh hậu trường của Bạch Lộc thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả yêu phim Hoa ngữ.
Xuân mới đang về trên Bản Giáng, trên con đường bêtông, giữa những nếp nhà kiên cố, niềm tin và hy vọng đang nảy nở, báo hiệu một mùa Xuân ấm no, đủ đầy hơn.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi trang phục may sẵn tràn ngập thị trường, tại xã Mường Lai vẫn có một người phụ nữ âm thầm giữ lại 'linh hồn' của bản làng qua từng nếp vải chàm. Đó là chị Lộc Thị Huyền - người có hơn 20 năm gìn giữ và nâng tầm trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Với chị, sắc chàm không chỉ là màu áo, mà còn là ký ức, là niềm tự hào dân tộc.
Sắc đào, sắc lê bung nở trên những cung đường Tây Bắc, báo hiệu một mùa xuân đang về. Thôn, bản đồng bào dân tộc Dao như khoác lên mình tấm áo mới, tươi đẹp mà vẫn giữ nguyên sự yên bình của bản làng vùng cao ẩn mình trong sương sớm.
Nằm giữa thung lũng xanh mướt của vùng cao Lào Cai, xã Nghĩa Đô hiện lên như một minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với khát vọng bảo tồn di sản.
Khi những cơn mưa xuân bắt đầu giăng lối và cái lạnh của mùa đông dần tan, vào đầu xuân năm mới xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang lại khoác lên mình một tấm áo mới, trắng trong và thuần khiết. Đó là lúc mùa hoa lê chính thức gõ cửa, biến vùng đất này thành một 'nàng thơ' kiều diễm giữa núi rừng.
Người cao tuổi ở Mậu A với câu chuyện của riêng mình đã góp phần xây dựng nên những giá trị văn hóa độc đáo. Từ những điệu múa, bài hát dân gian đến các nghi thức lễ hội, sự hiện diện và cống hiến của họ góp phần duy trì bản sắc văn hóa, đồng thời kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Tại Điện Biên - mảnh đất lịch sử anh hùng, văn hóa không chỉ là cội nguồn bản sắc mà ngày càng khẳng định vai trò là sức mạnh nội sinh quan trọng. Văn hóa tạo nền tảng tinh thần, sự đồng thuận xã hội và động lực bền vững cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ mới.
Thời tiết khu vực Sa Pa cũ những này xuống thấp, cái lạnh như cắt da, cắt thịt, người dân lại tất bật với hành trình đầy nhọc nhằn bảo vệ đàn trâu 'đầu cơ nghiệp'. Cách để đàn trâu khỏi chết đói, chết rét là đưa chúng về vùng thấp 'tạm trú', chờ thời tiết ấm mới quay về. Hành trình di cư cùng đàn trâu là chuỗi ngày dài đầy gian nan, vất vả.
Cuối tháng 11 vừa qua, trong không gian trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của hội viên phụ nữ, các nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX)… do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, chúng tôi có dịp gặp chị Lý Thị Chanh, thành viên HTX Thiên An (xã Phủ Thông). Giữa gian hàng rực rỡ sắc màu thổ cẩm, người phụ nữ Dao đỏ đội trên đầu chiếc mũ thổ cẩm truyền thống, toát lên vẻ duyên dáng, mộc mạc, ấn tượng.
Với người dân vùng cao, mỗi mùa nông là một mùa vất vả. Từ làm cỏ, cày xới đất, gieo hạt… bà con thường đổi công giúp đỡ lẫn nhau; người khỏe làm việc nặng, người nhỏ làm việc nhẹ, cùng chung mong ước một mùa vàng bội thu. Khi những hạt ngô, hạt thóc đã đầy bồ, mùa nông khép lại. Và cũng từ đó, một mùa khác lại bắt đầu, mùa nông nhàn - mùa giữ nghề thêu truyền thống của phụ nữ Mông vùng cao.