Quốc lộ 9 (hay còn gọi là đường 9)-tuyến giao thông huyết mạch quan trọng bậc nhất của Quảng Trị cũng như khu vực miền Trung trên Hành lang kinh tế Đông-Tây. Đường 9 là tuyến quốc lộ không dài, tính từ Đông Hà lên Lao Bảo chỉ hơn 80 cây số nhưng chứa đựng một số phận lịch sử lạ kỳ với những bước ngoặt bất ngờ trong suốt cả trăm năm.
Một sáng xuân, tôi về lại vùng quê Ái Tử (xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) nằm bên Quốc lộ 1-con đường thiên lý Bắc-Nam, chợt như nghe văng vẳng bên tai liên khúc bi tráng ca chiến trận 'Hòn Vọng Phu' của cố nhạc sĩ Lê Thương, như một tượng đài âm thanh sừng sững trong tâm cảm. Đất nước từ bao đời trải qua nhiều chiến chinh, tao loạn nên hình tượng hòn Vọng Phu xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt nơi biên viễn, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vì sao biểu tượng ấy lại gắn với vùng đất Quảng Trị qua câu ca dao vang vọng từ ngàn xưa: 'Mẹ thương con ra cầu Ái Tử/Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu'. Địa danh Ái Tử cũng thật lạ, dường như chỉ có ở Quảng Trị.
VHXQ - Tôi đứng ở sân đình Mỹ Xuyên Đông nhìn ra cổng tam quan. Dân gian sâu thẳm cái nhìn, nếp nghĩ: đặt hướng đình phải ngó trước ngó sau, bởi như Gươl miền núi, đình của người đồng bằng là hồn cốt cả làng, nào phải đụng đâu đặt đó được.
Trải qua bao thăng trầm thời gian, song cây sui (người dân địa phương gọi là cây mù sui) ở làng Mai Lộc, thôn Mai Lộc 2, xã Cam Lộ vẫn sừng sững đứng đó như một nhân chứng lịch sử của làng. Đây được xem là cây sui lớn nhất phía Nam Quảng Trị và cũng là niềm tự hào của người dân địa phương.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều du khách tìm đến xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để tham quan, tạo dáng bên cầu ngói cổ chợ Lương...
HNN.VN - Theo các tư liệu có tham khảo từ gia phả dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền (Hà Tĩnh) thì Nguyễn Du sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tức ngày 3/1/1766 theo Dương lịch. Năm nay, ngày 3/1 là vừa tròn 360 năm ngày sinh của ông.
Trong tiểu thuyết Đời gió bụi (Nhã Nam và NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, 2025), Nguyễn Phan Quế Mai đã viết về các nhân vật đặc biệt: những người phụ nữ chìm nổi giữa chiến tranh, các cựu binh mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn và số phận của một con lai điển hình.
Vở cải lương 'Anh Hùng thời tao loạn' tái hiện cuộc đời bi tráng của Danh tướng Phạm Tử Nghi sẽ ra mắt khán giả trên sân khấu vào tối ngày 13/12 tới đây.
Tiểu thuyết lịch sử 'Chữ và người 400 năm...' của tác giả Hoàng Minh Tường hé mở hành trình khai sinh chữ Quốc ngữ và vai trò của những con người góp phần tạo dựng di sản văn hóa này.
Cao Thanh Mai là nữ nhà văn đến từ xứ gạo trắng nước trong Cần Thơ vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam cuối năm 2024 vừa rồi. Có lẽ, với nhiều người hoạt động văn chương phía nam thì chị không xa lạ, nhưng trên bình diện toàn quốc chị lại chưa được biết đến nhiều. Âu cũng bởi do tính cách lặng lẽ và thường chọn đứng ngoài những cuộc vui. Nhưng, với văn chương thì Cao Thanh Mai lại là một người viết bằng tâm thế tử tế.
Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất giáp biên, tôi thường có cảm giác mọi thứ đột nhiên chậm lại, giãn ra.
Làng Đạt Tài (xã Hoằng Hà, Hoằng Hóa) là vùng đất cổ yên bình với không gian văn hóa làng truyền thống và những mỹ tục đặc sắc được người dân giữ gìn, trao truyền qua thời gian. Nhắc đến Đạt Tài, ta còn nhớ đến làng quê xứ Thanh có nghề mộc phát triển suốt hàng trăm năm, tiếng vang khắp xa gần.
Trong bài Nhớ anh Huỳnh Văn Nghệ, nhà văn Hoàng Văn Bổn cho biết: '…Tân Uyên cũng là quê hương của nhà văn Bình Nguyên Lộc, đối diện bên kia sông là ấp Bình Ninh, là quê hương của nhà văn Lý Văn Sâm, cách một cái bàu quanh năm nước phèn là nhà của tôi, xế bên trong gần chi khu Cây Đào là thuở thiếu thời của nhà văn Trần Bạch Đằng.' Tác giả Miền đất ven sông tự hỏi: 'Không hiểu những ngày binh lửa ấy, anh Nghệ có thì giờ suy ngẫm cái ngã ba sông Đồng Nai kỳ lạ ấy không: cái ngã ba sông có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhiều chỉ huy, tướng lĩnh quân sự của ba chục năm tao loạn'.
Chiều buông trên đỉnh Chư Mom Ray hùng vĩ, chiều tàn trên sóng xanh dòng Đăk Bra chảy giữa cao nguyên Kon Tum bát ngát rừng xanh và những trái cà phê chín đỏ. Ánh sáng của vùng đất ngã ba biên giới này dường như khiến đất và người nơi đây có sức níu giữ đến lạ lùng, khiến khách phương xa không thể nào nguôi hoan luyến. Hàng trăm năm qua, vùng đất này đã ôm ấp, che chở cho những đứa con Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Xơ Đăng... qua bao thăng trầm, tao loạn.
Sáng 29-4, Ban Trị sự GHPGVN H.Gio Linh tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Từ Dung, trụ trì chùa Gio Sơn, xã Gio Sơn, H.Gio Linh.
Đến thăm Non nước - danh thắng Ngũ Hành Sơn sau mùa lễ hội Quán Thế Âm,tôi cứ tưởng nơi đây sẽ vắng bóng du khách. Nào ngờ, mua vé vào cửa, trước mắt tôi là những đoàn khách nước ngoài: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan…nối tiếp bước ra từ những xe du lịch 40 chỗ ngồi. Những tín hiệu vui cho thấy du lịch Đà Nẵng nói chung, du lịch Ngũ Hành Sơn nói riêng đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
'Tiếng núi' mang đậm nét cảm thức 'mono no aware', thường được hiểu là những cảm xúc sâu lắng về sự vô thường của vạn vật.