Được khởi dựng vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII, đình làng Thiết Đinh, xã Yên Định là không gian văn hóa cộng đồng, nơi hội họp, bàn việc của người dân trong làng. Sau nhiều thế kỷ, Di tích đình làng Thiết Đinh vẫn được phát huy giá trị, là điểm nhấn trong 'bức tranh' phong cảnh làng quê.
Mới đây, một người em 'ngoại đạo' đã hỏi tôi: '30 năm gắn bó với nghề, ngoài chức năng tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận..., với riêng chị, nghề Báo còn là gì nữa?'. Tôi ngẫm ngợi rất lâu, rồi trả lời: Là nghề luôn trong tình trạng...'ăn đong' và 'mắc nợ'...
Trong bối cảnh phim Việt Nam bùng nổ về số lượng và thống trị thị trường nội địa, một số tác phẩm có doanh thu phòng vé được xếp vào hàng kỷ lục. Chỉ với 5 phim, Trấn Thành có tổng doanh thu lên đến 2.200 tỷ đồng, một con số quá ấn tượng. 8 phần phim Lật mặt của Lý Hải cũng giúp anh mang về 1.400 tỷ đồng...
Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7 tới đây, công chúng yêu điện ảnh sẽ có dịp được xem bộ phim từng chinh phục nhiều giải thưởng uy tín khu vực và quốc tế - phim 'Đảo của dân ngụ cư'.
Đã tròn 50 năm, kể từ khi nhạc sĩ Văn Cao viết những giai điệu đầu tiên cho tuyệt phẩm 'Mùa xuân đầu tiên': 'Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên'... Ra đời trong mùa xuân hòa bình đầu tiên của đất nước, khi non sông gấm hoa liền một dải, ca khúc không chỉ là một trong những khúc tình xuân hay nhất mà còn là hòa ca của tình yêu và khát vọng hòa bình.
Đi dạo trong làn mưa bụi lất phất ở Đền Hùng, tự dưng trong đầu tôi cứ luẩn quẩn một câu hỏi nhỏ: Sao cứ phải là tháng Ba nhỉ? Cái thời điểm giao mùa ẩm ương, khi rét nàng Bân còn đang dùng dằng chưa chịu nhường chỗ cho nắng hạ, sao người ta lại cứ nhớ mà bồn chồn tìm về?
Cái hay của 'cơm treo' nằm ở chữ 'treo'. Treo là để phần, như người nhà phần cho nhau vậy. Treo ở đây, lại là nghĩ tới một người mình chưa biết...
Những ngày Giỗ Tổ năm 2026 đang tới gần. Dòng người hành hương về chốn cũ mang theo một tâm thế thật lạ. Đó không chỉ là dạo bước trên những bậc đá mòn vẹt mây ngàn, mà là đang đi giữa một điểm nhìn lịch sử mới, khi ba vùng đất Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ lặng lẽ xích lại, đan bện những dải trầm tích mộc mạc vào chung một nhịp đập.
Khi vút đi như gió, khi thong dong gặm cỏ sườn non, khi hí vang trời, khi lại ghìm cương nhẫn nại… Các trạng thái ấy của ngựa khiến bao văn nhân ngẫm ngợi.
Sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn Việt, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vừa trở lại với bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Phanbook và NXB Hội Nhà văn, 2026). Đây là một tác phẩm đặc biệt với cả độc giả lẫn chính tác giả.
Tháng Chạp về, mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của những ngày cuối năm. Phố xá đã rục rịch đào mai, người người hối hả ngược xuôi. Đây luôn là khoảng thời gian lòng người chộn rộn niềm vui sum họp, háo hức sắm sửa. Thế nhưng, xen lẫn trong niềm vui ấy, nhiều người vẫn phải canh cánh một nỗi lo cũ kỹ, dai dẳng mang tên 'thực phẩm bẩn'.
Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Kim Long (thành phố Huế), từng là Hoa hậu tuổi teen châu Á năm 2019 tại Ấn Độ và lọt vào top 25 Hoa hậu thế giới Việt Nam năm 2019. Thế nhưng sau đó Thư không tiếp tục đi con đường này, mà quay trở lại đam mê vẽ từ nhỏ.
Tháng 1.2026, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam mở màn năm mới bằng chuỗi vở diễn giàu sức gợi, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. 'Đời cười – Bến Ôsin' duyên dáng mà thấm thía, 'Bầy chim thiên nga' trong trẻo, giàu hình ảnh, còn 'Quân khu Nam Đồng' chạm thẳng vào hiện thực với nhiều suy ngẫm.
Với sự phát triển của công nghệ, giờ đây, người ta có thể xem thời gian qua đồng hồ, điện thoại hay máy tính; thói quen xem lịch dường như đã giảm đi ít nhiều.
Cách nay 2 năm tôi vào một studio nghệ thuật xem tác phẩm của tác giả trẻ đang được trưng bày. Bài viết giới thiệu khen là tác giả này đã sắp xếp thế giới theo cách riêng của mình, có cái nhìn rất độc lập. Lời hay ý đẹp nhưng tôi vẫn có cảm giác như là bước vào một thế giới xa lạ.
Bây giờ, tôi không nhớ là đã biết Giáo sư Từ Chi(*) từ khi nào. Làm ở ngành xuất bản, việc tiếp xúc với giới trí thức, các nghệ sĩ đàn anh gần như thường xuyên. Vì công việc cả hai bên đều cần nhau.
Châm biếm, trào lộng là chủ đề quen thuộc với văn nghệ sĩ xưa nay. Từ bài thơ dí dỏm mà thâm thúy của Nguyễn Khuyến đến MV của Soobin Hoàng Sơn... tác phẩm trào phúng luôn mang lại tiếng cười và nhiều điều cần ngẫm ngợi.
Không nhớ đó là năm 1955 hay 1956, vùng núi xã Bản Ngoại dưới chân Tam Đảo hứng một trận lụt có một không hai.
'Ngõi' là một khẩu ngữ trong tiếng Việt. Đây là một từ cổ quen dùng trong đời sống dân gian, chủ yếu từ nông thôn.
Trải nghiệm cá nhân và góc nhìn độc đáo của nhà văn khiến tản văn họ viết ra độc đáo và hấp dẫn hơn. Sự mới mẻ được tạo nên từ cảm quan của người viết, chứ không phải chủ đề.
Với tôi bây giờ dường như Trung thu đã không còn. Nó mất bởi không còn ánh trăng như ngày xưa.
Nghề vẽ là nghề cô độc, mỗi họa sĩ là một ông vua trước khung vải, nên từ lúc đào tạo đã sinh lắm chuyện, kể cả trong lúc chơi đùa của đám môn sinh này.
Những ngày này, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2025), ký ức về tình đồng đội lại ùa về trong tâm trí những phóng viên chiến trường năm nào.
Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân 'Những vì sao trong đêm', ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.
Năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của 'luồng gió mới' trong truyền hình thực tế với chương trình 'Gia đình Haha – Những ngày trời bao la'. Không dùng những chiêu trò gây ồn ào cũng như không kịch bản sắp đặt, chương trình đã được khán giả đánh giá cao, trở thành hiện tượng và lọt vào danh sách Top 5 gameshow 'gây bão' trên màn ảnh.
Giá trị đích thực của việc làm từ thiện là ở đâu. Đã có bao giờ bạn tìm câu trả lời cho vấn đề này?
Những ngày đầu tháng 9, Hà Nội thực sự là trái tim, là tâm điểm của cả nước khi hàng triệu du khách hồ hởi ghé chân về, trải nghiệm không khí hân hoan của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước nhà. Những con số 2,08 triệu lượt khách, 4.500 tỷ đồng doanh thu mà ngành du lịch thống kê sơ bộ sau 4 ngày Hà thành choàng tấm áo lễ hội, khiến những người thiết tha với mảnh đất nghìn năm này không khỏi ngẫm ngợi nghĩ suy…
Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.
Một chiều sắp hết giờ làm việc, bỗng có một người nước ngoài gõ cửa phòng hỏi tên tôi. Anh nói tiếng Việt lơ lớ, tự giới thiệu là người Pháp. Nói không chuẩn lắm nhưng đủ để hiểu nhau. Thì ra anh sang Việt Nam thăm ngoại ở TP.HCM, rồi du lịch Hà Nội. Trên đường ra, anh đem cho tôi một món quà của một bạn ở Bordeaux gửi.
12 năm nay, mỗi năm đôi lần tôi đi Hà Giang (cũ), nay là Tuyên Quang. Bạn bè cứ tưởng tôi rong chơi du lịch. Thực tình, tôi đi lần nào cũng vì công việc. Có việc mới đi. Vẫn nói với bạn bè rằng mình hết tuổi đi chơi rồi, ai cũng nửa tin nửa ngờ.
Giữa muôn trùng phương tiện hiện đại, tôi vẫn chọn đi tàu lửa. Một hành trình đủ dài để ngẫm ngợi, để ngồi cạnh những người xa lạ, để nhìn đời trôi chầm chậm ngoài ô cửa kính bụi mờ.
Sống một mình cả thời trai trẻ. Giờ về hưu rồi cũng vẫn một mình. Anh một mình từ lâu, từ lúc đi làm việc ở cơ quan. Cả một thời dằng dặc trên 30 năm ấy, trò chuyện của anh chỉ là giao tiếp công việc. Ai đến với anh cũng chỉ vì công việc. Và cuộc trao đi đổi lại cũng chỉ gói gọn trong công việc rồi thôi.
Thời học phổ thông, lúc ấy nhà thiếu thốn. Áo không đủ mặc, mùa Đông rét đến cùng cực nhưng ngoài manh áo vải cũ nát, chỉ phong phanh cái áo sợi dệt Nam Định. Bố mẹ cũng rách thế thì kêu ai. Kêu cũng chẳng có.
Trong nhịp sống hiện đại, khi thông tin bủa vây từng khoảnh khắc của đời sống, nhiều đứa trẻ dường như đang đánh mất dần khả năng rung động, trí tưởng tượng và nhu cầu bày tỏ cảm xúc nội tâm.
Việc anh Trần Văn Nghĩa ở Chư Sê, Ja Lai dùng máy bay không người lái (drone) giải cứu hai em nhỏ khỏi dòng nước lũ đang làm nức lòng cộng đồng. Hôm ấy, nước lũ tràn về quá nhanh bao vây 3 em nhỏ.
Tôi quen em - vợ tôi sau này - vào tháng Ba năm ấy, dưới gốc cây gạo già.
Tôi giữ chuyên mục văn hóa từ năm 2000, đến nay vừa tròn 1/4 thế kỉ. Trong 25 năm ấy cũng có đôi ba lần đứt đoạn, khi tôi lâm bệnh phải nghỉ. Nhưng lần nghỉ dài nhất chỉ chừng vài ba tháng thôi, rồi sau lại tiếp tục.
Bằng quãng này năm ngoái, 2024, Nguyễn Thị Minh Thái từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội. Tranh thủ một ngày rảnh, chị nhờ sinh viên đưa đến studio Phố Hoài của tôi chơi, sở hữu tranh Hoa của tôi và tặng tôi mấy cuốn sách. Sách dầy, lượng kiến thức nhiều, những vấn đề bình luận, khen chê của chị cũng nhiều, buộc tôi phải có thời gian đọc và ngẫm ngợi.
Ngày bắc-nam liền một dải, họ mới chỉ là đứa trẻ, nhiều người thậm chí còn chưa chào đời. Hôm nay, những tác phẩm khai thác đề tài chiến tranh gắn cùng tên tuổi họ đang thu hút khán giả trẻ, thậm chí rất trẻ tới rạp. Để cùng khóc, cùng cười và cùng ngẫm ngợi với từng lát cắt sinh tử của cuộc chiến.
Khi cả nước cùng một thời điểm cùng nghe chung ba hồi chuông, cùng tỉnh thức và cùng mở lòng hướng về một ý niệm tốt đẹp, thì ngày 1/7 sẽ không chỉ đi vào lịch sử của nền hành chính quốc gia mà còn đi vào lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Gặp nhau, người châu Âu bắt tay, người Nhật đứng nghiêm cúi đầu chào, các cụ ta xưa thì chắp hai tay vái.
Di cảo thơ 'Mùa xuân ở lại' của nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh (bút danh Khánh Văn) vừa được gia đình, bạn bè phối hợp Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tập sách được hoàn thiện sau hơn một năm anh rời cõi tạm.
Trên đời này có nhiều nghề, đều lao động cả, nhưng người ta phân ra 2 loại là lao động chân tay và lao động trí óc.
Tôi thấy đam mê của chồng đôi khi còn đáng sợ chả kém gì ngoại tình. Thậm chí có lúc tôi còn thấy... hơn cả ngoại tình!