Sớm lắm, mới có hơn 5 giờ sáng, cô bạn thân hồi học cấp 3 nhắn cho tôi một tin nhắn: Mi dậy chưa? Vào ngay Facebook của nhóm nhé! Đọc tin nhắn, tôi lầm bầm mắng thầm nó, không biết có gì mà cứ như 'cháy nhà, chết người'. Tính nó bao năm vẫn vậy, ồn ào, mạnh mẽ và không câu nệ. Nhưng cũng chả trách, tại nó biết tôi không có thói quen sử dụng Facebook một cách thường xuyên, không coi Facebook như là cơm ăn, nước uống hằng ngày giống nó và lũ bạn trong nhóm nên cứ có 'sự vụ' gì đều phải nhắn hoặc gọi trước cho tôi thì tôi mới biết.
Bà nội không được học chữ, nên bà làm sao mà bốc thuốc được. Thế mà, bà chữa được rất nhiều bệnh nhé, đến mức hàng xóm láng giềng bảo nhau 'ốm bệnh cứ đến gặp bà'. Tất nhiên, đó phải là những bệnh... 'lừ khừ', dạng ốm... vặt thôi.
Chỉ cần nghe tên, nhiều món ăn vặt quen thuộc đã đủ gợi cả bầu trời ký ức tuổi thơ. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, không ít hương vị giản dị ngày nào đang dần trở nên hiếm gặp.
HNN - Lũ trẻ con đã tan buổi học chiều. Chúng lần lượt tỏa vào các ngõ xóm trên những lối đi bê tông phẳng phiu mà cơn mưa buổi xế trưa đã trút lên những xác lá còn tươi xanh đã bị dẫm nát. Nhiều chỗ lem nhem vết phân bò, có đứa giẫm nhầm lại nhảy loi choi, la cười ầm ĩ. Thằng Dân chạy nhanh vượt lên trước lũ bạn khi vừa thấy cổng ngõ nhà mình từ xa. Nó nôn nao cũng đúng bởi chiều nay chị gái nó sẽ về. Mà lần nào về sau mỗi chuyến đi, chị Nhàn cũng có quà cho nó. Điều thằng bé hãnh diện để khoe với bọn kia chính là những thứ chị nó đem về đều đẹp và lạ mà lũ trẻ nơi đây chưa hề một lần biết qua.
'Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình/ Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ'... Giai điệu ngọt ngào ấy mỗi lần cất lên như đưa tôi về với những năm tháng ấu thơ bên dòng sông quê mẹ. Dòng sông ân tình, chở nặng phù sa, từng nuôi dưỡng, vỗ về biết bao tâm hồn người dân quê tôi.
Tết nào mà chẳng là Tết! Vậy mà càng lớn lên, tôi càng thấy Tết ở làng mình nhạt dần cái vị ấm nồng năm cũ. Nếp nhà xưa vẫn đó, thịt lợn, bánh chưng xanh vẫn đủ đầy. Đầu đường cuối ngõ vẫn xôn xao, gốc đa sân đình vẫn rộn rã. Thế nhưng trong cái đông vui ấy, tôi vẫn nghe đâu đó một khoảng trống hoang hoải, một nỗi hụt hẫng khó gọi thành tên.
Có những điều dù đi qua năm tháng nhưng lại không bao giờ phai mờ, bởi chúng được cất giữ ở nơi sâu nhất của ký ức - đó là quê hương. Mỗi khi nhớ về quê hương, lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc rất khó gọi tên: vừa thương, vừa nhớ, vừa biết ơn những gì mộc mạc nhất đã nuôi lớn tâm hồn tôi qua từng năm tháng.
Mồ côi cha, mẹ đi biệt tích từ bé nhưng nhờ nghị lực và những vòng tay cưu mang, Y Tân đã vượt qua chông chênh để trở thành cô giáo mầm non.
Chiều về quê, ghé qua trường cũ, tôi khựng lại thật lâu. Sân trường vẫn rộng như ngày nào, tiếng học trò gọi nhau í ới như kéo cả một trời ký ức ùa về trong tôi. Một nỗi nhớ chậm rãi mà bâng khuâng: nhớ thầy cô, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ tiếng ve ran trong mùa phượng nở, nhớ cái hanh hao lạnh khi bàng vào mùa thay lá, nhớ cả lũ bạn 'nhất quỷ nhì ma', nhớ cây thước gỗ lim màu nâu đã ám màu phấn trắng của thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa...
Ở chỗ tôi, cứ gần đến ngày 20-11 là thế nào trời cũng đổ mưa, se se lạnh, như một quy luật chẳng bao giờ sai. Những hạt mưa li ti chạm khẽ vào da thịt, lạnh mà vẫn ngọt ngào, luôn gợi trong tôi một nỗi xao xuyến khó tả và những ký ức về ngày 20-11 của thời áo trắng.
Tôi đã từng nghe trong một bài hát có câu: 'Còn cha còn mẹ thì còn nhà để về. Mất cha mất mẹ thì chỉ còn đường về'. Cuộc sống vốn đầy rẫy sóng gió mà mỗi người đều phải tự mình đương đầu và vượt qua. Sau mỗi thăng trầm ấy, khi được trở về nhà, có ba có mẹ, lòng mình bỗng thấy ấm áp đến lạ thường. Bởi chỉ có ở nơi đó, chính ta mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai tiếng 'hạnh phúc'.
Bây giờ về quê nhà nào nhà nấy cửa nẻo đều chắc chắn, nếu không to lớn hoành tráng cũng gọn gàng với khối bê tông, gạch đá chắc chắn. Tự bao giờ, khi nhìn những chiếc cổng như vậy lòng tôi lại nhớ tới hình ảnh chiếc cổng tre năm nào, nơi an trú mãi trong tâm thức, chờ đợi tôi trong mỗi bước chân trở về, thuở nhà còn nghèo khó, với mái nhà lợp bằng gianh, rạ.
Một sáng mùa Thu, khi màn sương còn phủ giăng mờ mặt nước, tôi đã thức giấc bởi tiếng chim ríu rít trong bụi tre. Nghe đâu đó trong trí nhớ giai điệu quen thuộc: 'Có một dòng sông chảy trong ký ức/ Dịu mát xanh đến tận bây giờ/ Nhớ con sông tuổi thơ mùa hạ/ Ngọn gió đồng cơn lũ chiều dông' của nhạc sĩ Quốc Việt. Tiếng hát như gợi nhắc về một miền thương nhớ đã xa, để giờ đây lại ùa về trong tôi, dạt dào như sóng nước vỗ bờ.
Ngày còn bé, tôi chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Với tôi, niềm vui giản đơn chỉ là được chạy nhảy với lũ bạn trong xóm, chơi những trò trẻ con đến khi nghe tiếng mẹ gọi vọng ra từ gian bếp: 'Út ơi, về ăn cơm con!', thế là cả đám tản đi, đứa nào về nhà đứa nấy, còn tôi thì vội vã chạy về, sợ để mẹ đợi lâu.
Có những tầng trời có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của ký ức, nơi những cánh diều giấy tuổi thơ lơ lửng trong sắc xanh thăm thẳm của một thời không bao giờ trở lại. Là những buổi chiều hè, tôi và lũ bạn chân đất chạy rầm rập trên con đường đất đầu làng, tay giơ cao diều giấy mà ba vót từng khung tre, mẹ dán từng mảnh báo cũ. Ba bảo với tôi 'Con hãy lấy bút ghi ước mơ của mình, dùng keo dán lên diều giấy, nó sẽ chắp cánh cho ước mơ của con bay đi thật xa'. Những ước mơ vụng dại, hồn nhiên. Tôi mong mình sẽ làm phi công để được bay đi muôn nơi của Tổ quốc, mơ làm họa sĩ để vẽ nên bầu trời mơ ước, có những đám mây lững thững bồng bềnh trôi dưới ánh nắng chan hòa, có ngôi nhà hạnh phúc cùng ba mẹ. Mỗi lần diều giấy bay lên, lòng tôi cũng bay theo gió nhè nhẹ, mong manh như một khát vọng chưa gọi thành tên, mang theo cả lời ước nguyện vụng về của đám trẻ nhỏ nhà quê ngày ấy.
Dù sinh sống ở quê hương thứ hai xứ Đồng Nai này đã hơn 20 năm, nhưng mỗi độ thu về, tôi vẫn nhớ da diết sắc thu tuyệt diệu của Thủ đô Hà Nội, không lẫn với bất kỳ nơi nào khác.
Thu vừa chạm ngõ, những cơn gió heo may và sắc lá vàng lác đác trên đường như đang ngân lên khúc ca chào đón mùa tựu trường.
Về với quê hương, tôi được nghe tiếng chuông chùa trầm ấm vọng ra từ ngôi cổ tự giữa làng. Âm thanh ấy như bàn tay vô hình gỡ nhẹ từng mối lo, nhắc tôi rằng đời sống vốn giản dị hơn tôi tưởng.
Không phải là tài năng được kỳ vọng từ sớm, lại sở hữu thể hình nhỏ bé, trung vệ sinh Nguyễn Hiểu Minh nhiều lần nghi ngờ chính mình trong những năm đầu ở lò đào tạo PVF.
Thế là một năm học đã trôi qua thật thành công với Hưng khi cậu thi đỗ được vào trường cấp 3 chuyên của thành phố đúng với mong muốn của gia đình.
Mới đây, một nữ sinh đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động mà cô vô tình bắt gặp được tại một cổng trường.
Ông Ba và bà Cúc lập gia đình muộn nên vui mừng khi sinh được một cậu con trai là Minh. Sự ra đời của con trai làm ông bà hạnh phúc và cố gắng làm việc để con có cuộc sống tốt đẹp nhất.
Ra mắt vào ngày 20/6, 'Thấu cảm chạm Thương yêu' - brand film kỷ niệm 30 năm thành lập của LG Việt Nam - cán mốc 3,5 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube chỉ sau chưa đầy 72 giờ phát hành.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, LG Electronics khởi động chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân hành trình gắn bó cùng người dùng Việt. Mở đầu là brand film 'Thấu cảm chạm Thương yêu'.
Mùa hè của trẻ con bao giờ cũng là những ngày dài vô tận, tràn ngập nắng vàng và gió lộng. Thế nhưng, có một điều mà chẳng đứa trẻ nào muốn làm trong mùa hè ấy - đó là ngủ trưa. Hồi nhỏ ở quê, những buổi trưa hè đối với tôi không phải là giấc ngủ ngọt ngào mà là những giây phút tìm cách trốn những lời nhắc nhở 'Đi ngủ đi con!' của bố mẹ.
Nhìn cánh đồng quê đang vàng rực màu lúa chín, đó đây có tiếng sáo diều vi vu vang xa trong gió, ký ức với những buổi chiều mò cua, bắt ốc cùng lũ bạn xưa lại ùa về trong tôi.
Hôm nay (10-5) là sinh nhật của Đội trưởng tuyển futsal nữ Việt Nam, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng. Đón sinh nhật tại Nội Mông (Trung Quốc) trong hành trình cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu tại Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng chia sẻ quyết tâm cao để vượt qua từng trận đấu, hướng đến mục tiêu cao hơn của futsal nữ Việt Nam trên đấu trường thế giới.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng VCK futsal nữ châu Á, gặp đương kim vô địch Iran lúc 16h00 ngày mai (11/5), tại Trung tâm Thể thao Hohhot (Trung Quốc).
Trong khi nhiều người háo hức chuẩn bị cho những chuyến đi xa, hay sum họp đông vui nhân kỳ nghỉ lễ 30/4, vẫn có không ít người lặng lẽ chọn tiếp tục làm việc, tạm gác lại mong muốn cá nhân. Bởi với họ, kỳ nghỉ không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi, mà còn là khoảng lặng để đối diện với thực tại.
Mùa hạ về, mưa ào ạt về theo. Trước sân trường, gốc phượng già ngủ quên đã trở mình, trổ những chùm hoa đỏ như ngọn lửa khoe sắc rực rỡ dưới nắng hè.
Độc thân là lựa chọn của tôi, nhưng bố mẹ lại nghĩ rằng do phong thủy nhà không tốt.