Suốt 5 năm yêu nhau, dù đã đưa tôi về giới thiệu với gia đình nhưng bạn trai vẫn không có động thái muốn kết hôn dù cho tôi đã mang thai được 2 tháng.
Đi qua nhiều cơ quan, nhiều địa phương, dễ bắt gặp những dòng chữ được treo trang trọng trước cổng, trong hội trường, trên màn hình lớn: 'Chuyển đổi số vì người dân, lấy người dân làm trung tâm'. Đôi khi, đứng trước tấm băng rôn ấy, lại chợt muốn hỏi nhỏ một điều: Người dân đã thật sự đứng ở trung tâm chưa?
Suốt 10 năm bền bỉ, chị Phạm Thành Chung (cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phổi Trung ương) xin hàng nghìn suất ăn, hàng tỷ viện phí cho bệnh nhân nghèo.
Sáng 1/3, ở đoạn công viên trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Huế, vài nhóm tập thể dục bỗng dừng lại khi thấy đoàn chư tăng nối hàng dọc theo bờ sông Hương.
Có những điều, nếu không ghi lại, thời gian sẽ lặng lẽ cuốn đi như mưa rừng, gió núi. Nhưng cũng có những điều, nếu không viết ra thì dường như sẽ có lỗi với ký ức về đồng đội mình-những người lính trẻ tham gia nghĩa vụ quân sự đã dành hai năm tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Và vì vậy, tôi đã cầm bút viết, viết về những chuyến tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng Điện Biên, vừa lưu giữ cho ký ức của đồng đội tôi và cũng để mọi người thấy rõ vẻ đẹp lặng thầm của những người lính trẻ nơi cực Tây Tổ quốc.
Chelsea sẵn sàng đưa Enzo Fernandez vào bàn đàm phán để thuyết phục Real Madrid nhả Jude Bellingham, một thương vụ trao đổi bom tấn có thể làm rung chuyển bóng đá châu Âu.
Đôi khi người ta nghĩ rằng, hạnh phúc phải là điều gì thật lớn lao, là khi ta chạm đến ước mơ, đi đến những chân trời xa xôi hay có trong tay tất cả những điều mình mong muốn. Nhưng với con, hạnh phúc lại thật giản dị, nó hiện hữu quanh con, trong từng khoảnh khắc bình thường của cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu thương của ba mẹ và chị hai.
Nhờ hội bạn thân bê tráp rồi vô tình nhìn thấy số tiền lì xì trong phong bao mà nhà trai trao cho dàn phù dâu, tôi sững người, hy vọng chỉ là sự nhầm lẫn.
Cô gái trẻ lựa chọn nuôi con người khác suốt 6 năm, bất chấp lời dị nghị, để rồi phải nhờ xét nghiệm ADN minh oan trước khi được chấp nhận làm dâu.
Một đứa trẻ sống không dám ngẩng đầu nhiều khi không phải vì bản tính nhút nhát mà vì cha mẹ chưa cho con đủ chỗ dựa tinh thần để thấy an toàn và vững lòng.
Long giật mình đáp: 'Ơ anh không biết á?'.
Tôi từng nghĩ hôn nhân sẽ là nơi bình yên nhất sau những giông gió ngoài kia. Nhưng rồi có những đêm dài, khi mâm cơm nguội lạnh còn chồng thì mải tiếp khách đến khuya, tôi nhận ra, thứ đau lòng nhất không phải là sự vắng mặt, mà là những lời nói khiến mình thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ba tôi là người sinh ra trong thời 'bom rơi, đạn lạc', trở về sau chiến tranh mang trong mình những vết thương. Nhưng cả tuổi thơ tôi, chưa bao giờ thấy ba bộc lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt người khác.
PV: Xin chào anh KOL! Anh cho độc giả một hình dung ngắn gọn về công việc của mình được chứ?
Tôi từng tin rằng mình là tình yêu lớn nhất đời chồng, cho đến một ngày, khi gặp người bạn thân của anh, tôi mới cay đắng nhận ra: tôi giống hệt mối tình đầu đã qua đời của anh.
Trưa 12-7, anh Vũ ở phường Long Biên đến thăm bà Loan đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ngồi trò chuyện với cô ruột, thấy đã đến bữa trưa, anh Vũ liền hỏi:
Nhưng điều khiến tôi không thể quên, không phải là sự ngượng ngùng, mà là những điều họ nói với tôi. Những chuyện 'thâm cung bí sử' mà chồng tôi chưa từng kể, thậm chí luôn giấu nhẹm sau vẻ ngoài điềm đạm, tử tế.
Tôi chết lặng. Vì tôi như đang đọc được chính mình.
Ảnh cưới đã chụp, thiệp đã phát, chỉ còn chưa đầy 3 tuần là đến ngày trọng đại. Nhưng bạn trai tôi đột ngột nói lời chia tay mà không một lý do. Tôi ngỡ mình bị phản bội… cho đến khi biết được sự thật đằng sau.
Hy sinh khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hà Văn Minh để lại vợ yếu, hai con nhỏ và mong ước sửa lại mái nhà cho bố mẹ còn dang dở.
Tôi từng nghĩ cậu con rể 'mặt xanh như tàu lá' của mình không đáng tin, chẳng làm nên trò trống gì. Thế mà chỉ sau vài tuần lên thành phố ở cùng, tôi lại là người muốn dọn lên hẳn — bởi thứ khiến tôi cảm động nhất không phải thuốc men, mà là những câu hỏi nhỏ mỗi sáng: 'Đêm qua mẹ có ngủ ngon không?'
Khoảng 10h sáng, xe đến một quả đồi nhỏ ở Yên Bái. Cỏ dại hai bên đường mọc cao đến mắt cá chân. Không có cổng nghĩa trang, cũng không biển báo. Chỉ là một khoảng đất lặng lẽ, bên sườn đồi làm nơi an nghỉ cho những đứa trẻ xấu số...
Lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai, tôi không ngại vất vả, cũng chẳng sợ chuyện bị sai vặt, điều tôi lo lắng nhất là không được lòng gia đình anh. Thế nên, tôi đã chuẩn bị tinh thần để xắn tay áo, lao vào bếp núc, giao tiếp khéo léo để ghi điểm. Thế nhưng, nghịch lý thay, mọi nỗ lực của tôi lại trở thành… thừa thãi.
Sáng vội đi làm, tôi chỉ kịp dặn mẹ chồng nấu cháo cá hồi cho con, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng bà lắc đầu, bảo cá tanh quá, không nấu đâu. Đứng giữa cửa mà tôi nghẹn lời, chẳng biết nên buồn hay nên giận.
Em yêu Thành phố Hồ Chí Minh – nơi em được sinh ra, lớn lên và sống cùng gia đình thân yêu. Thành phố này không chỉ có những con đường rộng, nhà cao tầng và quán ăn ngon, mà còn có rất nhiều con người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.