Gắn liền với huyền tích Đức Thánh Bối và truyền thống khoa bảng lâu đời, làng Bối Khê (Tam Hưng, Hà Nội) từ lâu được biết đến như vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.
Hơn 440 năm hình thành và phát triển, dòng họ Nguyễn Thọ Trù đã tạo dựng một truyền thống hiếu học, trọng nghĩa bền vững trên vùng đất Hoằng Lộc. Trên mảnh đất ấy, tên tuổi Hoàng Giáp, Tướng Công Nguyễn Cẩn (1537-1585) không chỉ được lưu giữ trong gia phả dòng họ mà còn được khắc ghi tại Bảng Môn Đình, lưu dấu trong ngôi nhà thờ hơn bốn thế kỷ tuổi và trong ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương. Chính cụ là người đặt nền móng để dòng họ gìn giữ và bồi đắp những giá trị ấy qua nhiều thế hệ.
Trải qua 365 năm kể từ ngày mất của Đức bà Đoàn Quý Phi, những giá trị về đức hạnh, công lao và sự tận tụy với nghề trồng dâu nuôi tằm của bà vẫn còn hiện hữu trong đời sống văn hóa địa phương và luôn được các thế hệ hậu duệ cùng cộng đồng gìn giữ, tôn vinh.
Xuất hiện giữa Thái Bình Dương mênh mông, một hệ thống ký tự bí ẩn vẫn thách thức các nhà ngôn ngữ học suốt hơn một thế kỷ qua.
Nhiều tư liệu mới được công bố, góp phần hoàn thiện hồ sơ khoa học về Thám hoa Vũ Công Tể sau gần 300 năm.
Ngày 2/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học 'Danh nhân lịch sử Thám hoa Vũ Công Tể (1687-1742): Cuộc đời và sự nghiệp', quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia lịch sử và đại diện cơ quan văn hóa nhằm làm rõ những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp của Thám hoa Vũ Công Tể, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.
Trong đoạn clip hậu trường dài 36 phút của MV 'Công Tử Văn Thơ', MONO lần đầu tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với nữ chính Châu Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, đồng thời chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ trong quá trình ghi hình tại Huế.
Không chỉ là nơi cư ngụ của nhiều thế hệ trong một gia đình, nhà dài của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên còn là minh chứng sinh động cho chế độ mẫu hệ độc đáo đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Mỗi gian nhà nối dài thêm theo năm tháng không đơn thuần là sự mở rộng không gian sống, mà còn là những 'trang gia phả' được viết bằng gỗ, tre, nứa và ký ức của một dòng họ.
Nghiên cứu mới đây đã bất ngờ hé lộ tổ tiên loài người từng có một cú 'vươn mình' tiến hóa ngoạn mục như Thánh Gióng từ cách đây 2 triệu năm, trái với quan niệm truyền thống về một quá trình tiến hóa chậm rãi và tịnh tiến.
Ông Mai Hồng Lâm- Phó phòng Quản lý văn hóa Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Quảng Nam cũ, có câu hỏi đặt ra cho nhóm nghiên cứu: 'Chính sử và gia phả không chép, lấy căn cứ nào nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết Đội trưởng thủy binh Trần Sài là người di hài cốt nữ sĩ Hồ Xuân Hương về quê chồng ở Tam Kỳ Quảng Nam (cũ) ?'.
Mỗi ngôi làng đều có những câu chuyện về lịch sử hình thành vùng đất, về tên làng, phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng được vun đắp, trao truyền từ đời này sang đời khác.
Lịch sử vốn khách quan nhưng nghiệt ngã. Không phải ai có công cũng được ghi chép đầy đủ. Nhiều nhân vật từng góp phần làm thay đổi vận mệnh đất nước chỉ còn lại vài dòng ngắn ngủi trong gia phả hoặc thần tích.Đặng Chân là một trường hợp như thế. Tên tuổi ông không xuất hiện dày đặc trong chính sử. Không có những bài văn bia ca ngợi công trạng. Không có những pho sách ghi chép riêng về cuộc đời.Nhưng điều đó không có nghĩa ông bị lãng quên. Bởi lịch sử không chỉ tồn tại trong sách.Lịch sử còn sống trong ký ức cộng đồng. Sống trong những ngôi đền. Sống trong những câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác.
Hơn nửa thế kỷ xa quê, bà Triệu Cẩu Hà luôn đau đáu mong muốn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện tìm lại họ hàng ở Tứ Xuyên. Cuộc đoàn tụ cuối cùng đã diễn ra trong nước mắt nhờ bức thư cầu cứu của người con trai.
Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Mỗi vùng đất đều có một 'mạch ngầm' văn hóa riêng để nhận diện mình trong dòng chảy thời gian. Với Tân Ninh - vùng đất phía Tây Nam xứ Thanh, mạch ngầm ấy được nuôi dưỡng từ huyền tích Bà Triệu, từ non thiêng núi Nưa - Am Tiên, từ những đền thờ cổ kính nằm nép mình dưới chân núi, từ gia phả các dòng họ khoa bảng và từ những lễ hội dân gian còn vang vọng hơi thở của tiền nhân.
Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản về việc rà soát, hệ thống hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.
Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 8-4-2026 của Chính phủ đặt ra yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện quy định, hướng dẫn và theo dõi việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, cùng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở cho phù hợp với tình hình mới. Đó là một yêu cầu đúng và cần thiết trong tiến trình tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhưng với Việt Nam, thôn, xóm, làng, tổ dân phố không chỉ là đơn vị cư trú hay mắt xích quản lý. Đó còn là không gian ký ức, không gian văn hóa, nơi lắng đọng phong tục, nghề nghiệp, tín ngưỡng, lối sống và bản sắc cộng đồng. Vì thế, sắp xếp thế nào để tinh gọn mà không làm phai nhạt hồn cốt văn hóa là câu hỏi rất cần được đặt ra từ đầu.
Theo nghiên cứu mới, máu người ngày nay tồn tại những 'dấu vết sống' có nguồn gốc từ các sinh vật đơn bào xuất hiện trên Trái đất khoảng 700 triệu năm trước.
HNN - Tại chùa Quốc Ân, một trong những tổ đình lâu đời và danh tiếng bậc nhất xứ Huế, điều gây ấn tượng không chỉ nằm ở kiến trúc cổ kính hay bề dày lịch sử, mà còn ở hệ thống pháp tượng, cổ vật và tư liệu quý hiếm vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn.
Trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang, sự chi phối sâu sắc của các thiết chế dòng họ và luật tục truyền đời luôn là một bài toán hóc búa. Kẻ thù luôn chực chờ lợi dụng đặc điểm này, xúi giục đồng bào đề cao 'lệ làng' để lấn át 'quốc pháp'. Nhận diện rõ mưu đồ thâm độc ấy, hệ thống chính trị và đội ngũ đảng viên Tuyên Quang có cách làm sáng tạo, độc đáo: Đưa 'quốc pháp' nhập 'gia phong'. Sự dung hòa này không chỉ chặn đứng tận gốc nguy cơ 'phép vua thua lệ làng', mà còn biến chính những quy ước dòng họ thành 'pháo đài mềm' tự nhiên, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng và thắt chặt thêm mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Trong dòng chảy văn hóa của lịch sử Đại Việt, có những con người bước qua thời đại của mình như một vệt sao lặng lẽ. Họ không để lại những chiến công chấn động sử xanh, không được khắc ghi dày đặc trong chính sử, nhưng âm vang của họ vẫn còn đó — trong gia phả một dòng tộc, trong lời kể của hậu thế, trong những vùng đất còn in dấu chân người mở cõi, dựng thành, khai nền học nghiệp.Đặng Phúc Mãn là một con người như thế. Tên tuổi ông đi qua gần chín thế kỷ với lớp sương mờ của truyền thuyết và gia sử. Nhưng cũng chính bởi vậy, chân dung ông càng trở nên thâm trầm như một pho tượng cổ phủ rêu phong trong ngôi từ đường xưa cũ.
Dù phần thân đã rỗng ruột, nhiều đoạn đủ chỗ cho vài người chui vào, cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi ở Nghệ An vẫn xanh tốt quanh năm, sai trĩu quả và gắn với nhiều câu chuyện lịch sử, cách mạng của địa phương.
Đất Vạn Hà xưa, nay là xã Thiệu Hóa thuộc vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Trải qua bao thế hệ, nơi đây đã sinh ra những danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đất nước. Trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh - vị 'đại khoa' tiêu biểu, người đã góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của vùng đất này.
Ngày 2.5 tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.
Vùng đất Cổ Định xưa (nay là xã Tân Ninh) không chỉ là vùng đất giàu truyền thống văn hóa mà còn gắn liền với tên tuổi Luật Quốc công Lê Thân - nhân vật lịch sử tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đất nước trong thời kỳ phong kiến.
Từ buổi đầu lịch sử đến những năm cuối triều Nguyễn, sách 'Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam' lần theo gần 70 mối tình cung đình để soi chiếu lịch sử dân tộc.
Cuối tuần này đúng dịp giỗ Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng Ba. Cả nước tưởng vọng về Quốc Tổ, còn mỗi dòng họ lại có thêm phần lễ cáo các vị thủy tổ, tiền hiền, hậu hiền khai sinh, vun trồng gốc rễ tộc họ, nhằm nhắc nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Lịch sử các dòng họ tiếp tục được bồi đắp, bổ sung phả chí, trao truyền cho con cháu hôm nay và mai sau.
Sau khi mất chồng, một phụ nữ tại Anh từng nghĩ cuộc đời mình khép lại với tình yêu. Thế nhưng, từ một bình luận trên Facebook, bà đã tìm được bạn đời và kết hôn ở tuổi 72.
Ẩn mình trong lớp phù sa ven sông Hồng, dấu tích chùa Đông Trạch, xã Nam Phù, Hà Nội gần như đã mai một khỏi đời sống hiện tại. Từng là quần thể Phật giáo có vị trí đáng kể, di tích nay chỉ còn trong gia phả, tư liệu và ký ức người cao tuổi. Việc khôi phục vì thế đặt ra yêu cầu về khoa học, pháp lý và trách nhiệm gìn giữ di sản.
ANH - Trở thành góa phụ vào năm 2012 sau khi chồng qua đời, bà lão không nghĩ mình sẽ tìm lại được tình yêu một lần nữa và kết hôn ở tuổi 72.
Giữa vô vàn chất liệu công nghiệp đang chiếm lĩnh thị trường, tại Bắc Ninh vẫn có những người bền bỉ giữ nghề làm giấy dó thủ công. Đó là chị Ngô Thu Huyền ở làng giấy Đống Cao (phường Võ Cường) và ông Dương Văn Quang, người dân tộc Cao Lan ở thôn Vĩnh Ninh (xã Lục Sơn). Cần mẫn làm nghề, giữ nghề, họ không chỉ tạo ra những vuông giấy dó mà còn lưu giữ cả một mạch nguồn di sản văn hóa.
Dòng họ Hoàng Nghĩa là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống trung quân ái quốc và tinh thần thượng võ của người xứ Nghệ.
Ngày 5/4, tại Đà Nẵng, Hội đồng Họ Phùng Việt Nam phối hợp cùng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Họ Phùng Việt Nam các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong tiến trình lịch sử'.
Ngày 5-4, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tổ chức gặp mặt truyền thống toàn quốc lần thứ 26. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các bậc cao niên, đại biểu và đông đảo con cháu họ Đỗ (Đậu) trên mọi miền Tổ quốc.
Sáng 5/4, tại Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội đồng họ Phùng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học 'Họ Phùng Việt Nam các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong tiến trình lịch sử - dòng chảy và hội tụ'.
Cặp đôi Jeffrey Kung – hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử và Eunice Jaymie Tan, xuất thân từ gia đình danh giá Malaysia, gây chú ý với lễ cưới tại Kuala Lumpur không chỉ vì quy mô sang trọng mà còn bởi mối liên hệ đặc biệt trong gia phả.
Trên vùng đất quê hương của nghĩa quân Tây Sơn, tỉnh Gia Lai hiện còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ trên 100 năm tuổi, trong đó ngôi nhà của tổ tộc họ Quách đã hơn 300 năm tuổi.
Đám cưới của Jeffrey Kung, hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử, và cháu gái của cố tỷ phú Tan Sri Lee Shin Cheng tại Kuala Lumpur cuối tháng 3 thu hút sự chú ý của giới thượng lưu.
Những thay đổi quan trọng trong Luật Quốc tịch Canada đang khiến hàng triệu người Mỹ bất ngờ đủ điều kiện nhập tịch. Trong bối cảnh nhiều bất ổn về chính trị và xã hội tại Mỹ, không ít người coi đây là một lựa chọn dự phòng cho tương lai.
Ở nhiều làng quê Bắc Bộ, nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ phụng tổ tiên mà còn là không gian lưu giữ ký ức của một cộng đồng dòng tộc qua nhiều thế hệ. Tại thôn La Xuyên (Cổ Đô, Hà Nội), khu nhà thờ dòng tộc họ Hoàng với hai công trình thờ tự trang nghiêm nằm trong cùng một khuôn viên là một trường hợp đáng chú ý. Từ góc nhìn văn hóa, không gian ấy phản ánh dòng họ gìn giữ ký ức lịch sử, tôn vinh những người có công với quê hương, đất nước và tiếp nối phát huy truyền thống qua nhiều thế hệ.
Sau hơn ba thập kỷ xa cách, một người đàn ông 71 tuổi tại Mỹ cuối cùng cũng được ôm con trai trong vòng tay. Cuộc hội ngộ diễn ra nhờ xét nghiệm ADN, khép lại hành trình tìm kiếm tưởng chừng vô vọng và mở ra một chương mới đầy cảm xúc cho cả gia đình.