Hãy thử xem vốn từ tiếng Việt của bạn đủ để vượt qua câu đố tưởng dễ mà không hề dễ này.
Đám giỗ ông nội năm nay vào ngày cuối tuần nên cả nhà được về quê sớm hơn một ngày. Đang giữa mùa hè chang chang nắng, tạm biệt phố thị ồn ào và bụi bặm, tôi đón nhận màu xanh của con đường rợp mát cây xanh nơi quê nhà. Đã hơn nửa buổi sáng, tôi nghe thoang thoảng trong gió hương sen từ chiếc ao đầu làng. Chao ôi, thấm thoát thời gian qua mau quá, chợt nhớ lại những ao sen của ngày ấu thơ, trong veo một giọt nhớ trong tâm tưởng...
Tháng Sáu quê mình chang chang nắng. Ba má tôi không đợi bớt nắng đã đội nón ra đồng dọn cho kịp mùa vụ mới.
Tiệm của Huy treo đầy những tấm hình lớn nhỏ đầy màu sắc trên tường nhưng chẳng có tấm nào của má. Mỗi lần Huy buồn buồn nói: 'Phải chi có tấm hình nhìn cho con đỡ nhớ' là ba lại thở dài: 'Hồi nớ cái ăn còn thiếu trước hụt sau, đâu ai nghĩ tới chuyện đi chụp một tấm hình'.
Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.
Mỗi dịp học sinh nghỉ hè, vợ chồng tôi phải chăm 4 đứa cháu, nhiều người bảo đó là niềm vui tuổi già, nhưng tôi thực sự rất mệt và ước được đi chơi như bạn bè.
Cậu bạn đồng nghiệp đăng ảnh trên facebook 'Nắng ở trong này có chi đó rất khác'. Tôi nhắn lại: 'Biết bạn đang ở đâu rồi đó. Phía Nam Quảng Trị miềng chứ gì'. Đôi khi tôi rất thích dùng các từ phương ngữ, mà nói như các mệ, các o ở nông thôn 'nói rặt' tiếng địa phương, bởi nó gần gũi, thân thương chi lạ.
Mùa hạ đến tựa như một đứa trẻ hiếu động đột ngột xô cánh cửa gỗ, ùa vào lòng căn phòng vương đầy bụi bặm của ký ức. Đi cùng mùa hạ bao giờ cũng là thứ ánh sáng rực rỡ đến choáng ngợp. Nắng rót mật xuống những tán phượng già nua. Nắng đốt cháy những bờ tường vôi cũ. Nắng đổ dài trên những mái tôn rỉ sét của khu tập thể nghèo nơi tôi từng sống trong những năm tháng tuổi thơ.
Ông Đào Văn Lý, một thương binh - dân tộc Khmer, ngụ ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa đã làm nhiều chuyện nghĩa tình cho xóm nghèo từ vận động kinh phí xây đường, bắc cầu đến giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm miền Bắc, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và BTV Thu Hà đã có những dòng trạng thái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hè về, cũng là lúc những đứa trẻ miền biển rong ruổi theo ba mẹ mưu sinh nơi cửa biển hay đơn giản là những ngày trải nghiệm đáng nhớ đi theo người lớn câu cá, bắt còng, cậy hàu, lặn bắt sò ốc…
Có những ngày Hà Nội nóng đến mức ai cũng muốn tránh vào đâu đó có bóng cây, có nước mát, có chút gió để thở. Nhưng giữa cái nóng như thiêu như đốt ấy, vẫn có hàng vạn con người phải lao ra đường. Họ bước vào cái nắng gần 40 độ C, bước trên mặt đường bỏng rát hơn 50 độ C, chỉ vì hai chữ: mưu sinh.
Mới đầu buổi sáng, Đà Nẵng đã nắng chang chang, oi bức khiến hàng vạn phụ huynh không khỏi lo lắng khi con vượt vũ môn trong những ngày thời tiết nóng không thua kém gì cuộc đua vào trường THPT công lập.
Mỗi thành phố đều có một hương vị riêng để người ta nhớ. Với Hà Nội, ngoài mùi hoa sữa cuối thu, mùi cốm non làng Vòng hay hương cà phê phố cổ, còn có một vị ngọt rất đặc biệt của những que kem mùa hè. Thứ kem giản dị ấy đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Với thế hệ 8x, mùa hè ngày ấy không có điều hòa, điện thoại hay internet. Nhưng đổi lại, đó là quãng thời gian mà nhiều người đến tận bây giờ vẫn nhớ bằng tất cả sự thương yêu và hoài niệm.
Chúng ta vẫn nói rất nhiều về ý thức khi tham gia giao thông, nhưng đôi khi chính những thói quen tưởng như vô hại ở làng quê lại trở thành mối đe dọa đối với tính mạng con người. Chuyện phơi lúa, phơi rơm trên đường là một ví dụ đau lòng như thế.
Ê ông, nghe vụ cháy chiếc xe ở cây xăng ngoài Đà Nẵng mà nổi da gà! Hơn 20 cục pin, 9 cái bình ắc quy sạc đầy để trong xe, gặp trời nắng chang chang, lại đậu sát hơi xăng… khác gì ôm cục bom hẹn giờ!
Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn dân dã vẫn âm thầm lưu giữ ký ức và hồn quê. Với người dân quê, bát canh cua đồng không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là nơi neo đậu của những tháng ngày tuổi thơ không thể nào quên.
Mới giữa tháng 4 mà bầu trời Mexico đã nắng như đổ lửa. Tuy nhiên, ngay cả trong cái nóng hầm hập từ sáng đến tối, người ta vẫn dễ dàng nhận ra một thứ nhiệt độ khác — thứ nhiệt độ không đo bằng nhiệt kế.
Giữa nắng gió vùng biên Lâm Đồng, công trường xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân ở xã Quảng Trực đang hối hả thi công. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng người dân chung tay dựng mái ấm mới, giúp bà con sớm an cư và bám đất giữ biên cương.
Trong cuộc đời mỗi người, những ai đi xa quê cũng mang theo trong lòng một góc quê - nơi chẳng cần gọi tên cũng đủ nhận ra qua những điều rất đỗi giản dị. Đó có thể là tiếng gà gáy sớm, làn khói lam chiều hay một hương vị quen thuộc đã in sâu trong ký ức. Với tôi, hình ảnh thân thương ấy là mùa nhót chín - thứ quả có vị chua chát mà ngọt hậu, chỉ cần nghĩ đến thôi là cả bầu trời tuổi thơ lại ùa về, tưởng như mới hôm qua.
Ngay sau xuất chiếu sớm của 'Hẹn em ngày Nhật thực' được công chiếu, hoa hậu Thiên Ân nhận về nhiều lời khen với vai diễn mới nhất của mình trong phim. Vui, hạnh phúc vì nhận về nhiều lời khen tích cực và mong chờ những vai diễn mới khác, đặc biệt là càng ác càng tốt là những gì Thiên Ân chia sẻ.
HNN - 'Về ngang một mùa hoa gạo/ Tháng Ba e ấp má hồng/ Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo/ Một trời hoa đỏ mênh mông…' (Về ngang mùa hoa gạo - Thiên Ân). Tôi đã thích những cánh hoa chắc chắn và sắc đỏ ngất ngây của hoa gạo. Trong ký ức của mình, tôi thường nhớ về hoa gạo với hình ảnh của đồng xa, hay góc vườn rất sâu của nội nơi quê nhà. Nhưng nay, rất gần là bầu trời trong xanh của Huế cũng đã nhuộm đỏ sắc màu của hoa gạo mỗi độ tháng Ba về.
Ba tuyến đường tỉnh 921, 918 và 917 với tổng vốn gần 3.400 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công tại Cần Thơ.
Không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt, sản vật này còn được người dân miền Tây ưa chuộng nhờ hương vị ngọt thơm, chế biến được nhiều món ăn như nấu cháo, xào sả ớt, canh chua…
Hai, ba hôm nay trời vẫn còn nắng chang chang. Tôi tự nhủ, thời tiết năm nay lạ thật. Ở chỗ tôi, cứ gần đến ngày 20/11 là thế nào trời cũng đổ mưa, se se lạnh, như một quy luật chẳng bao giờ sai. Tôi đã chắc mẩm, năm nay có lẽ rồi sẽ khác. Ấy vậy mà sáng nay, khi vừa thức dậy, đúng ngày 20/11, trời lại bỗng đổ mưa. Mưa ào ào từng đợt, hắt vào ban công căn hộ chung cư. Những hạt mưa li ti chạm khẽ vào da thịt, lạnh mà vẫn ngọt ngào, gợi trong tôi một nỗi xao xuyến khó tả. Tôi đứng tựa cửa, nhìn mưa rơi, để mặc lòng mình trôi về những mùa 20/11 của thời áo trắng.
Dự báo thời tiết ngày mai 21/11: Hà Nội se lạnh 14-25°C, trời nhiều mây không mưa, đêm rét sâu; Sài Gòn nắng gắt 31°C rồi bất chợt mưa dông chiều tối.