Đầu tháng 7-2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã trao giải Cuộc vận động sáng tác 'Lúa gạo Việt - Nguồn cội và tương lai'.
Ba viết bài thơ cho con / Câu chuyện về miền biển giã...
Mượn cuộc đối thoại giữa núi, cây, gió, mây, mặt trời và nước, bài thơ Tự hỏi của tác giả Hồng Gai mở ra một không gian nghệ thuật giàu hình tượng, đồng thời gửi gắm những suy ngẫm sâu sắc về quy luật tồn tại của vạn vật. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, tác phẩm còn khơi gợi triết lý nhân sinh về sự tương hỗ, khiêm nhường và giá trị của mỗi cá thể trong dòng chảy bất tận của cuộc sống.
Bài thơ 'Tự hỏi' của tác giả Hồng Gai như một khúc ca tĩnh tại, nhắc nhở chúng ta về lẽ sống thông tuệ trong cõi nhân sinh.
MV 'Mẹ ơi! Con vẫn ở đây' lấy cảm hứng từ thơ Trung tướng Nguyễn Đức Hải, khắc họa tình mẹ và sự hy sinh của người lính vì Tổ quốc.
Giữa dòng chảy của âm nhạc đương đại với nhiều xu hướng sôi động, ca khúc Mong ước của nhạc sĩ Võ Văn Lý, phổ từ bài thơ của tác giả Hồng Gai như một khoảng lặng trong trẻo. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo thị hiếu thời thượng, tác phẩm chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu mộc mạc, lời ca giàu tính tự sự cùng thông điệp nhân văn.
Suốt 30 năm cuối đời, Claude Monet không ngừng trở lại hồ hoa súng ở Giverny. Từ khu vườn tự tay tạo dựng, ông vẽ nên một thế giới với màu sắc và ánh sáng thay thế mọi ngôn từ.
Bằng tình yêu tha thiết với quê hương, tác giả Chu Sĩ Liên đã có bài thơ 'Vui cùng Ngọc Pha'. Qua những vần thơ giàu cảm xúc, tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp non nước hữu tình, bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa và nghĩa tình của vùng đất bên dòng Bằng Giang. Hình ảnh Ngọc Pha hiện lên vừa cổ kính, đậm dấu ấn cha ông, vừa tràn đầy sức sống, niềm tin và khát vọng vươn lên của quê hương Cao Bằng hôm nay.
Những ngày này, Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long như bừng lên một sắc vàng tươi mới của những quần thể hoa phất dụ núi. Bài thơ 'Phất dụ nở hoa' của tác giả Hồng Gai được sáng tác là một bài thơ giàu chất nhạc, chất họa và đậm đà cảm xúc, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên kỳ vĩ cùng ý chí con người vùng đất mỏ Quảng Ninh.
Giữa những vách đá kỳ vĩ của Quảng Ninh, cây Phất Dụ (hay còn gọi là phát tài núi) luôn bền bỉ bám rễ vào những khe đá cằn cỗi. Không cần đất màu mỡ, cây vẫn vươn lên mạnh mẽ, mỗi mùa nở những chùm hoa vàng ngát hương, làm bừng sáng cả triền núi đá. Vẻ đẹp ấy không chỉ tạo nên nét độc đáo của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, ý chí vượt lên mọi thử thách. Bài thơ 'Phất Dụ nở hoa' được tác giải Hồng Gai viết từ cảm hứng trước vẻ đẹp của loài hoa ấy, đồng thời gửi gắm tình yêu đối với vùng đất mỏ hôm nay.
Dù biết nhà thơ Bùi Thanh Tuấn điều trị bạo bệnh nhiều năm nay, đồng nghiệp vẫn không khỏi sốc và thương tiếc khi nghe tin dữ.
Sinh thời, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn từng trải qua thời gian chiến đấu kiên cường với bệnh ung thư vòm họng.
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời ở tuổi 52, tại quê nhà ở Lâm Đồng. Ông ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả phần lời của ca khúc 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' vừa qua đời vào ngày 6/7, hưởng dương 52 tuổi.
Mạch nguồn tri ân là một trong những truyền thống văn hóa và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhất là trong tháng ngày cao điểm cả nước tập trung thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
Có thể nói một trong các 'đặc sản' của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) mỗi mùa World Cup hoặc EURO chính là thơ với bóng đá, với sự cộng tác nhiệt thành của nhiều nhà thơ tên tuổi. Mùa World Cup 2026 là nhà thơ Lê Luynh, với kinh nghiệm nhiều chục năm viết thơ về bóng đá, nhưng lần đầu cộng tác với chúng tôi.
Bài thơ 'Biển, Bão, Thuyền và Thủy thủ!' của tác giả Hồng Gai được sáng tác vào một thời điểm vô cùng đặc biệt: Ngày 4/7/2026 tại Quảng Ninh, ngay trước khi cơn bão số 1 (Maysak) đổ bộ vào đất liền.
Năm 2026, nhà thơ Nguyễn Thế Kiên có một niềm vui ngay từ đầu năm. Đó là đón nhận giải Khuyến khích của Hội đồng Lý luận Trung ương cho tập tiểu luận 'Người trong cửa chữ', ghi nhận sáng tạo văn chương năm 2025. Như vậy, đến nay anh đã có 'bộ sưu tập' 7 giải thưởng văn học nghệ thuật.
Nữ ca sĩ chia sẻ những hình ảnh trong chuyến về Mỹ thăm gia đình. Cô khoe bữa ăn do mẹ chuẩn bị.
Trong bộ kinh Hoa nghiêm hiện còn lưu giữ tại tổ đình Thiền Tôn, có một chi tiết rất nhỏ nhưng vô cùng cảm động, như còn lưu giữ nguyên vẹn hơi thở của đạo tình thầy trò chốn tùng lâm hơn một thế kỷ trước.
Trong đời sống văn học nghệ thuật, người đọc thường nhớ đến những bài thơ hay, những trang văn đẹp hay những tác phẩm nghệ thuật để lại nhiều rung cảm. Ít ai để ý rằng phía sau sự vận động của văn học còn có một lực lượng âm thầm khác - những người làm công tác lý luận, phê bình văn học.
Xưa kia, danh sỹ Trương Hán Siêu (thế kỷ XIV), một tác gia lớn thời Trần, khi đến núi này, đã làm bài thơ Dục Thúy Sơn và cho khắc bài thơ đó vào đá núi. Có lẽ, khi cho khắc bài thơ Dục Thúy Sơn vào núi đá, ông không biết rằng sau ông, có những danh sỹ, tao nhân mặc khách tiếp tục làm thơ về núi và khắc thơ vào đá núi. Việc khắc thơ vào đá núi Dục Thúy (núi Non Nước) từ đó đã thành một truyền thống văn hóa đặc sắc của vùng non nước Ninh Bình. Và ông được coi là người khai sinh ra truyền thống khắc thơ vào núi ở Ninh Bình.
Có những bài thơ không hướng đến những triết lý lớn lao hay những cấu trúc nghệ thuật cầu kỳ, nhưng lại chạm đến trái tim người đọc bằng sự chân thành, mộc mạc và hơi thở của đời sống. Bài thơ 'Tiền Phong thôn mới quê ta!' của tác giả Phạm Minh Phong là một tác phẩm như thế.
Bài thơ 'Mẹ ơi, con đã về rồi!' được tác giả Quản Minh Cường viết trong thời gian Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tác giả Lâm Long Hồ hiện đang công tác tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang. Tập thơ Hương thơm (Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2025) của tác giả là một tác phẩm đẹp cả về ngôn từ lẫn chiều sâu cảm xúc đúng như tựa của tập thơ. Với kinh nghiệm sống và biên tập của mình, nhà thơ Lâm Long Hồ đã tạo nên một thế giới đa sắc và đậm tính kỳ ảo trong Hương thơm.
Ở vùng núi cao, đá là thứ già nhất. Người Mông bảo đá không có miệng nhưng đá biết kể chuyện. Lý Hoàng Cung là người biết nghe đá kể. Gần 30 năm khoác sắc phục Công an, chị đi qua bao bản làng, bao vui buồn của đồng bào mình. Công việc cho chị sự vững vàng, thơ giữ lại những rung động. Vì thế, giữa những đêm gió núi ở Lao Chải, chị vẫn nhận ra một nụ đào vừa nở hay ánh đèn khuya từ một bản xa để lặng lẽ cất thành thơ. Nữ Trưởng Công an xã Lao Chải (Lào Cai) giữ bình yên bằng trách nhiệm và giữ vẻ đẹp của cuộc sống bằng cảm xúc.
'Những người trồng hoa' của Nguyễn Quang Thiều thuộc thể thơ tự do, mang khuynh hướng gần với tượng trưng và hậu hiện đại, được xem là thi phẩm tiêu biểu của thơ Việt Nam thời hậu chiến.
Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: 'Con sẽ về'. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.
Giữa những ngày cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), với quyết tâm đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng chí Quản Minh Cường đã viết bài thơ 'Mẹ ơi con đã về rồi'.
Gia đình không chỉ là nơi mỗi con người được sinh ra, mà còn là điểm tựa tinh thần để trở về sau mọi thăng trầm của cuộc sống. Sáu bài thơ trong chùm thơ 'Gia đình' của tác giả Trần Phương Hồng Điểu là những lát cắt bình dị nhưng giàu chiều sâu về tình cha mẹ, mái ấm, ký ức tuổi thơ và giá trị của sự đoàn viên. Bằng ngôn ngữ gần gũi, giàu hình ảnh và cảm xúc, tác giả nhắc người đọc rằng, sau mọi danh lợi và những chuyến đi dài của cuộc đời, bình yên vẫn luôn bắt đầu từ hai tiếng: gia đình.
Dưới lăng kính phân tích chặt chẽ, PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh đưa ra góc nhìn đáng suy ngẫm về bài thơ, từ đó bàn luận sâu hơn về sứ mệnh của nghệ thuật chân chính.
Bằng giọng thơ mộc mạc, giàu cảm xúc và chiêm nghiệm, bài thơ 'Mong ước - Để tôi' đã chạm vào những điều bình dị mà ai cũng mong gìn giữ trong hành trình sống: Một nụ cười hồn nhiên, một tâm hồn trong sáng, nghị lực vượt qua gian khó và khát vọng bình an...
Có những mong ước vô cùng giản dị nhưng đủ sức nâng đỡ một con người đi qua cả cuộc đời. Không phải là ước mơ về danh vọng hay thành công lớn lao, mà là mong được sống bình an, giữ một tấm lòng trong sáng, biết yêu thương, biết cống hiến và mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Từ những suy nghĩ ấy, bài thơ 'Mong ước - Để tôi' được viết như một lời tự nhủ, cũng là những điều tác giả Hồng Gai luôn mong muốn gìn giữ trên hành trình sống.
Có những mong ước vượt lên khỏi cái tôi để hướng tới cộng đồng và những giá trị bền vững của cuộc đời. Bài thơ 'Mong ước – Để tôi' của tác giả Hồng Gai là một tiếng lòng như thế…
Thơ là tiếng lòng, là tiếng nói cảm xúc của thi nhân trước hiện thực.
Ngày 23-6, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' đối với bị cáo Nguyễn Công Hợp, sinh năm 1950, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Bài thơ 'Văn nghệ sĩ Đất mỏ' của Hồng Gai là một lời tri ân dành cho những người làm nghệ thuật trên vùng đất Quảng Ninh - nơi vừa có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và sức sống của những con người lao động.
Sáng 21/6, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Báo toàn quốc năm 2026, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức giao lưu cộng tác viên, văn nghệ sĩ làm báo trên địa bàn thành phố.
Mẹ luôn là một trong những hình tượng trung tâm của văn học Việt Nam.
Thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên
Trong đội ngũ những người làm báo, không ít người vừa làm báo vừa làm thơ. Họ ghi chép hiện thực bằng ngôn ngữ báo chí sắc sảo, nhưng cũng có phút trải lòng qua những vần thơ. Hai công việc tưởng như khác biệt ấy lại bổ trợ cho nhau, làm nên những cây bút vừa giàu tính chiến đấu, vừa đậm chất nhân văn.