Rửa tiền - sao phải "rửa"?

Gần đây, báo chí nói khá nhiều về chuyện "rửa tiền", một số bạn đọc có hỏi chúng tôi về xuất xứ của từ này. Thậm chí, có bạn muốn biết "rửa tiền" có phải là "đem tiền bị vấy bẩn ra xối nước, rửa cho sạch, cho đẹp" không?

(LĐCT) - Nếu không phải thế (mà đa số chúng ta đều cho rằng đấy chỉ là cách nói vui) thì nghĩa thực của từ này ra sao? Nơi nào (hay ai) dùng từ này đầu tiên?... Đây quả là những thắc mắc "có vấn đề" và rất thú vị. Tổ hợp gồm hai âm tiết này, bắt đầu bằng một thành tố giữ vai trò chính, là động từ rửa. Đó là một động tác "dùng nước hoặc chất lỏng làm cho sạch (một vật nào đó)". Như ta thường nói: rửa tay, rửa rau vo gạo, rửa xe, rửa vết sơn trên quần áo (bằng xăng), v.v... Trong cuộc sống hàng ngày, không ít lần ta phải thực thi công việc rất cần thiết đó. Và trong nhiều loại chất lỏng dùng cho việc tẩy rửa (nước, cồn, xăng, rượu, axít,...) thì nước vẫn là dung dịch thông dụng, giữ vai trò quan trọng nhất. Chả thế mà cha ông ta vẫn thường nói: "Lấy muối làm ngon, lấy nước làm sạch, lấy con làm giàu" (tục ngữ). Nghĩa đen của rửa là như vậy. Nhưng "rửa tiền" lại có một hàm nghĩa hoàn toàn khác. Cụm từ này chỉ một hành vi của ai (hay một tập thể nào đó) muốn cố tình hợp pháp hóa số tiền bất chính nhằm che đậy những khoản thu nhập mờ ám, không rõ ràng của mình. Chuyện này đã khá phổ biến trong mọi lĩnh vực làm ăn kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng nguyên do từ đâu mà người ta lại trao cho từ rửa trọng trách này (mà không phải là từ nào khác)? Số là, vào khoảng thời gian sau Chiến tranh Thế giới I (1914-1918), có một thương gia chuyên lo tiền bạc cho một băng đảng xã hội đen ở Miami (Tiểu bang Florida Mỹ), nghĩ ra một kế để hợp thức hóa số tiền "làm ăn" phi pháp của mình. Ông ta xin phép cho mở một hiệu giặt là quần áo (cả thủ công và bằng máy). Sau mỗi ngày, ông ta quyết toán khoản thu chi và nộp một số tiền tỉ lệ phần trăm theo quy định đóng thuế môn bài của Mỹ. Nhân đó, ông ngấm ngầm khai tăng số tiền thu nhập (nhờ tiền làm ăn bất chính). Cục Thuế vụ Mỹ cứ thế nhập vào tài khoản số tiền lãi và thế là ông ta nghiễm nhiên sở hữu một khoản tiền ngày một lớn dần quá mức thực tế. Điều quan trọng là ông ta đã làm xiếc với nhà chức trách, dùng mẹo biến số tiền bẩn (thu nhập bất hợp pháp) thành tiền sạch (thu nhập chính đáng). Dĩ nhiên, sau đó ông cứ việc rút tiền ra chi tiêu một cách đàng hoàng mà chẳng ai có cớ hạch sách, bắt bẻ. Chính vì thế mà sau này, tiếng Anh xuất hiện từ Launder Money, một dạng lóng, có nghĩa là "rửa tiền". Thế rồi, tiếng Việt đã "nhập tịch" cho từ này và Việt hóa tới mức giờ đây nó biến thành tài sản riêng trong kho từ vựng của mình. Nhưng dù có mặt trong ngôn ngữ nào đi nữa thì "bản chất" của vấn đề cũng không khác nhau là bao, dù hành vi rửa tiền bây giờ đã biến tướng thiên hình vạn trạng. Đây rõ ràng là một hiện tượng tiêu cực, bất hợp pháp, không những phải lên án mà cần phải xóa bỏ hoàn toàn trong xã hội văn minh. PGS.TS Phạm Văn Tình

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/rua-tien--sao--phai-rua/200912/165799.laodong