Ma nữ

1. - Mụ xem thế nào cái lão bạn thân của mụ hộ em cái, khốn khổ quá mụ ơi!

Đang đi giữa đường, lột mấy lần “dụng cụ” bảo hộ khí thải độc hại trên mặt để nghe cú điện thoại. Nghe như trời giáng. Tôi hơi thột dạ, “bỏ mẹ, chả nhẽ mà nàng ấy ghen chồng này nọ với bà bạn đơn thân”. Tôi thinh lặng. Nàng thút thít “Có bận không, em muốn ngồi với mụ một tý, đầu sắp nổ tung mất!”. Ừm, hẹn và bla bla về địa điểm, thời gian rồi lại vù xe đi tiếp. Trong đầu, từ giây phút ấy, nàng gieo vào tôi nỗi mơ hồ về thảm họa ghen tuông và ngoại tình… chuyện thường ngày mà sao mệt mỏi quá!

2

Cà phê, nước hoa quả nọ kia, chọn này chọn nọ rồi nhân viên bê ra. Nhưng nàng thì tâm trạng bấn loạn sắp “nổ tung” như nàng dọa. Còn tôi, miệng đắng nghét hương vị cơn hờn ghen vì “tội chơi thân với chồng nàng cũng nên”, tôi nghĩ, đàn bà Việt Nam sao hay tự làm khổ mình đến thế?

“Mụ biết không, em khổ lắm mụ ạ, lão chồng em cả mấy tháng nay tự nhiên trở chứng. Lão hoang tưởng trầm trọng!” – À hóa ra, không phải nàng hờn ghen với tình bạn của tôi và chồng nàng như tôi giật thột. Hóa ra, nỗi khổ của người đàn bà đơn thân, ấy là đôi khi mắc chứng hoang tưởng bị người đời hờn ghen vô lối. Tôi tự trách mình “đúng là vớ vẩn quá!”

“Lão T. nhà em mà hoang tưởng á, chị vừa ngồi cà phê với lão hôm kia, thấy rất ổn mà?”

“Ôi trời ạ! Chị hình dung nổi không, lão ấy ghen điên rồ, ghen với cả thằng cháu họ của lão, cái thằng sinh viên nhỉnh hơn thằng cu nhà em mấy tuổi. Lão đọc trộm tin nhắn của em, nghe trộm điện thoại, rồi còn đay nghiến, cạnh khóe em sao đi làm mà trang điểm, xống váy điệu đà quá thể? Chán thật mụ ạ!”

Nàng chùng giọng, rồi bật khóc nức nở, “Em bối rối lắm mụ ạ, sao đang yên bỗng đổ bệnh thế này!”

“Mụ ạ, đêm qua, lão giằng giật áo xống em, xé toạc cả nội y, như thể lão sắp ăn tươi nuốt sống, như thể lão mắc chứng khoái cảm bạo dâm. Em cứ mừng mừng, chẳng thà là thế… vì mấy tháng vừa rồi, lão cứ nhìn em như nhìn tảng thịt mỡ, lão ngấy đàn bà chị ạ….” Nàng vẫn thổn thức: “… lão trân trối nhìn cái thân thể mà lão vừa lột truồng, rồi buông câu “Đàn bà như cái lỗ không đáy, bao nhiêu đàn ông xọc vào vẫn ô kê!” Hu hu, mụ bảo có điên không, em chịu không nổi nữa, em hét mẹ vào mặt lão: “Mày điên loạn vừa thôi, ừ cũng giống như cái toilet ấy, cái thì cho một người cái thì cho vạn người ở nhà ga công cộng ấy! Tao chịu đựng mày ngần ấy ngày thị dâm là đủ rồi, từ rày mày đừng vào giường ngủ của tao nữa!”

Lão nhìn em trân trân, hồi lâu, nổ máy xe, vọt ra khỏi nhà giữa đêm…

3

Chuyện nàng vừa kể trong hàng lít nước mắt lã chã như mưa, làm tôi bối rối. Xưa nay, nàng vốn như con chim vành khuyên yêu kiều, luôn được đặt trong túi áo ngực thằng bạn tôi. Nó nâng niu vợ như thể trên thế gian này không có gì đáng nâng niu bằng con vợ nó – Thực lòng nàng ấy cũng có mặn mà gì cho lắm đâu.

Đôi khi, tôi thấy ghét cái cách nó chăm vợ, kiểu “Bữa nay, con vợ tao đến tháng, tao về phụ nó chăm bọn nhóc, kẻo nó mệt!” Đôi khi, nó chăm vợ nó quá, làm tôi cũng chạnh lòng tủi thân, tôi bảo “Mẹ kiếp, tao cũng đàn bà nghe mày, đừng làm tao thấy đời tao tăm tối quá!”

Thường lúc ấy, nó rất hãnh diện “Giá mày trẻ hơn tý nữa, tao lấy mày làm vợ tao cũng chiều như chiều Luyến!” Thằng bạn đểu, nó nói thế ngang bằng chửi vào mặt tôi, cơ mà tự đáy lòng, tôi quý vợ chồng nó lắm, coi đó như mẫu mực của một cặp đôi yêu thương rất đẹp!

Tôi nhớ, cách đây khoảng 3- 4 năm, lần tôi và thằng bạn “mắc chứng ghen hoang tưởng” ấy, có chung dự án đi công cán về một huyện miền núi. Chúng tôi được bố trí nghỉ tại ủy ban nhân dân huyện. Khi hết giờ làm việc, mọi người về nhà hết, ủy ban huyện nằm trơ trọi giữa thung lũng hiu quạnh, vắng vẻ, khiến tôi sởn da gà. Đêm, tôi không tài nào ngủ được, tiếng gió rít vù vù qua khe cửa, làm phiến lá chuối cứ đập phì phạch vào tường nhà như tiếng người gõ cửa. Tôi hoảng sợ, gọi nó “Tân ơi, qua phòng với tao mày ơi!”. Nó sang và ngồi thu lu trên ghế, tôi trên giường, trò chuyện thâu đêm cho quên nỗi sợ…ma, nhưng lại hoàn toàn bình yên và thảnh thơi, dù trong đêm khuya khoắt, thanh vắng, trong phòng chỉ có tôi với nó.

Tuần sau, nàng gặp tôi, kể lại vanh vách chuyện tôi sợ ma ra sao ở cái trụ sở ủy ban huyện một đêm heo hút. Nàng bảo, “Lão chồng em vênh mặt: “thấy chưa, anh bản lĩnh không chịu được, con bạn anh nó xinh phết mà anh rất là nghiêm chỉnh!” Em mới mắng cho: Tôi tin mụ ấy chứ tin ông thì đổ thóc giống ra mà ăn!”

Hơ hơ, hú vía nhở, chuyện gì thằng bạn tôi cũng về tấu trình với vợ, nó tin yêu vợ như thể con chiên tin linh mục, thế mà điều gì đã khiến nó biến thành kẻ ghen tuông hoang tưởng?

4

- Tân ơi, mày làm trò gì mà để con vợ mày nó ghen tao này! Tao đang chán mày lắm đây, tao đang ngồi quán cà phê Chiều gió, mày ra đây tao muốn gặp mày cái!

Tôi giả bộ sửng cồ, cáu giận tùm lum khiến nó rối trí. Tôi biết nó là đứa bạn tốt, nên nó sẽ hoảng hốt khi thấy chuyện vợ chồng nó khiến tôi phiền hà. Mục đích là tôi muốn nó không thể chống chế, lý do lý trấu, mà phải đến gặp tôi ngay.

Quả nhiên, nó mắc bẫy thật. Nó hốt hoảng phóng xe tới. Ngồi xuống, nó hất hàm “một cà phê đen!” với phục vụ quán, rồi nhìn tôi, nó bồn chồn hỏi “Con vợ tao nó ăn vạ mày à?”

“Ừm…” – Tôi ỡm ờ

“Nó dở hơi à, liên quan gì đến mày?” – nó lầu bầu

Tôi tấn công: “Mày nói thế mà nghe được, không liên quan, sao nó gặp tao, khóc bù lu bù loa vì chuyện đêm qua mày phanh nó ra như nhộng, rồi… ngồi đó mà triết lý nọ kia. Nó bảo, mày no xôi chán chè, nên giờ mày cứ bẻ hành bẻ tỏi nó! Mà mày thừa biết là hôm trước tao với mày đi làm ăn cùng! Tao chán chơi với vợ chồng mày lắm à nha!

Nói câu cuối - Tôi hạ con bài chiến thuật! Thằng Tân đuỗn mặt, hồi lâu, thở hắt ra, nó nói:

“Không phải tại mày, cũng chẳng tại con vợ tao…mà tại tao, mày ạ!”

Bập bập mấy hơi thuốc, rồi di lấy di để điếu thuốc còn như nguyên vào gạt tàn, như thể nó xả mọi ngại ngùng tâm lý trong cái hành động ấy để lấy hết can đảm. Nó bắt đầu nói. Nó bắt đầu “xưng tội” với tôi - con bạn gái nó vẫn gọi là “mụ cáo già” hóa phù thủy.

“Cách đây 5 tháng, tao đi công cán liên cơ vào thành phố HCM, cùng đoàn ấy có nàng, một chuyên viên của tòa S. Bữa tiệc chiêu đãi tối ấy, nàng chủ động gợi ý “đêm nay, anh em mình ngủ chung phòng nhé!” trong khi nàng nói, dưới gậm bàn phủ khăn trắng toát, chân nàng cứ cọ vào chân tao phát nhột. Tự nhiên, tao thấy dâng lên một ham muốn khủng khiếp mày ạ. Người đàn bà chủ động gợi ý về sex, khi người đàn ông hoàn toàn bất ngờ, thờ ơ, chỉ thế thôi cũng khiến khoái cảm dâng lên ngùn ngụt. Tao thèm, tao tò mò, tao bồn chồn lạ lẫm đi theo sự dẫn dắt của người đàn bà hoàn toàn chưa thân quen, ngoài những giới thiệu xã giao trong công việc.

Tao theo về phòng khách sạn của nàng. Tao lao vào nàng, điên cuồng. Dữ dội thật sự mày ạ. Chưa bao giờ vợ tao cho tao khoái lạc lạ lẫm, chủ động, dâm đãng, lẳng lơ và háu thèm đến thế. Nàng dẫn dắt tao mê cuồng đêm hoan lạc.

Từ úp thìa trên bệ toilet đến hoan lạc trơn tuột trong nước, dưới vòi sen bồn tắm, rồi trườn bò áp tấm thân trần trên sàn đá lạnh tê người… nàng là kẻ dẫn dắt vờn đuổi độc ác, sành sỏi và bình tĩnh, nàng khiến tao sướng điên và tức điên vì đuối sức, rồi lại trào lên ham muốn… Mày có biết đàn bà như thế là thế nào không… khủng khiếp lắm!

Sáng ra, tao còn chưa hoàn hồn, đã thấy nàng son phấn, xống váy tươm tất lắm. Nàng nhìn tao phán rằng: “Thôi, thế thôi anh nha, từ nay cho đến khi xuống sân bay Nội Bài, cho đến mãi về sau, anh và em không quen biết gì nhé. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…” nha anh”. Sau tuyên ngôn đó, nàng vụt thoắt lạnh te với tao, như chưa từng có một đêm mê cuồng đến ngột thở. Nàng nhìn tao giữa phái đoàn như chưa có gì đặc biệt hơn. Đó, cái chết của tao bắt đầu từ đó. Tao không còn hiểu gì nữa, mày ạ! Tao chết trong những vọng tưởng đêm hoan lạc mê cuồng lạ lẫm háu thèm với nàng. Chết vì nàng vứt tao như vứt cọng muống già ra ngoài lề hoan lạc, sau duy nhất một đêm. Dễ thế không biết.

5

Tân bị nàng ái tình hớp mất hồn vía. Anh ta nghĩ đến nàng trong mọi lúc, ý nghĩ choán dầy tâm trí Tân chính là “Vì sao nàng có thể vứt toẹt mọi thứ vào lạnh lùng sau một đêm hoan tình mê đắm đến thế? Nàng là người trần hay ma nữ chứ”

Cởi cái áo sơ – mi, ném lên thành ghế, tấm ảnh vợ con tuột rơi ra, Tân nhặt lên, thờ ơ ném vào ngăn kéo rồi đóng sập lại. Bấy nay, anh ta luôn thế, luôn mang theo ảnh vợ con khi đi công tác xa, như một thói quen ấm áp, bây giờ thì anh ta lại thấy điều đó thật lố bịch. Anh ta nhớ lại câu nói của nàng “anh mang ảnh vợ theo người khiến em nhớ một bà mỗi khi làm tình với bồ lại vác ảnh chồng ra ngắm, bà ấy bảo rằng, thế nghĩa là cùng lúc, bà ấy làm tình với hai người, một bằng thể xác, một bằng tưởng tượng, nên bổ sung cho nhau, không thấy chán. Hoặc ngược lại, khi bà ấy làm tình với chồng, bà ấy tưởng tượng đó là chàng bồ trẻ của mình. Ha ha, mấy quý bà quý ông hư hỏng một cách rất đạo đức!”

Tân loay hoay sắp xếp lại mọi trật tự của đời mình, thứ trật tự tưởng như vĩnh cửu, bỗng vụt tan hoang trong một giấc hoan tình đầy ma mị, ám ảnh và khoái lạc. Nhưng càng sắp xếp, thì mọi thứ lại lộn tung hết cả lên. Điều anh lo sợ nhất, đó là sự chán chường với thân thể Luyến, không hiểu sao cứ trồi lên trong đầu.

Đem chuyện tâm sự với thằng em làm xế tắc – xi, nó lại tương cho Tân một câu ngon ơ: “Đàn bà công sở giờ chuyện đó là thường. Ngoại tình như ăn thêm bữa phụ, lót lòng để làm việc tốt hơn vào buổi chiều. Anh tin em đi, cái nghề tắc – xi cho em biết nhiều tình huống “sướng” lắm!

6

Cơn ghen tuông bốc lên ngùn ngụt, Tân bảo thằng em “cút xuống, tao mượn cái xe này!” Rồi, trong vai xế tắc –xi, anh ta lượn đến trước cổng tòa S. đợi nàng. Quả nhiên, tan tầm trưa, nàng xuống sảnh, lẻn vào tắc – xi, bảo “Đến phố V.C nha” rồi nàng chẳng hay người lái là kẻ đã hoan lạc với nàng một đêm, nàng bật máy ngọt ngào “Anh xuống sảnh, em đang qua đón anh nhá!”

Tân trờ xe vào lề đường, khựng lại, ngoái lại, rồi vặc nàng: Em quên tình nhanh quá, thay tình như thay áo thế à? Nếu được, tôi sẽ giết em!
Nàng thoáng sững người ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, nàng rướn người về phía trước, lanh lảnh “Anh không đủ dũng khí giết người vì yêu đâu! Phần lớn đàn ông là thế. Đáng ra anh phải cảm ơn tôi vì tôi đã khai sáng cho anh, rằng đàn ông đều coi đàn bà là búp bê tình dục, phần lớn đàn ông đều mua dâm và ngoại tình! Ông chồng thành đạt của tôi cũng vậy. Phần lớn các mụ vợ đều nhẫn nhịn chịu đựng, coi đó như một giá trị để kiêu hãnh tự xưng tụng mình là người vợ biết hy sinh, nhưng thật lòng những mụ vợ đó đều thưởng thức món ăn hàng ngày có tên “ngậm bồ hòn làm ngọt!”. Tôi mặc kệ thói ngoại tình mãn tính của lão chồng, tôi ngồi lên cái phẩm chất nhẫn nhịn của mấy mụ vợ nhạt nhẽo, tôi buồn cười cái trò ngoại tình gắn bó, sến sẩm, đóng vai “nạn nhân” của các nàng “cặp bồ chung thủy”… Tôi coi đàn ông như đồ chơi tình dục có cảm xúc mà thôi. Này thằng ngố, làm tình với một kẻ chẳng dính mắc gì với quá khứ và tương lai, chỉ lúc ấy thôi, anh không thấy sung sướng lắm sao? Đừng tìm tôi làm gì mất công. Nói rồi, nàng lẻn khỏi xe lúc nào, Tân cũng chưa kịp tỉnh.
Tìm hiểu về nàng, Tân nghe bảo, nàng là một người phụ nữ thành đạt, chỉn chu với các con và hai vợ chồng nàng rất êm ấm.

7

Tao hỏi thật: Đàn bà chúng mày hư hỏng dễ vậy sao? – Tân hỏi tôi đầy cay đắng, sau khi kết thúc câu chuyện tình mụ mị của nó.

Tôi bảo, vợ mày nó trả lời rồi còn gì: “Lỗ nào cũng để xọc, kiểu như toilet nào cũng để xả, cơ mà có cái thì phục vụ một người, có cái dùng cho cả vạn người! Mày hàm hồ nên mày húc đầu vào thứ công cộng rồi đánh đồng mọi thứ khác giống thế! Thế thì linh hồn mày bị ma nữ làm cho lây bệnh “ết” rồi, thằng đần ạ!

Đàn ông phong tình thì chỉ là kẻ phong tình tầm thường thôi, nhưng nếu mày gặp phải một nữ dâm tình phóng khoáng thì nghĩa là mày đã bị hớp hồn bởi ma nữ rồi, nghe chưa?”

“Ôi, đàn bà, thật nguy hiểm!” – thằng bạn tôi thốt lên cay đắng.

Lòng tôi cũng trào vị đắng, vị thuốc chữa cho cơn khủng hoảng gia đình thằng bạn thân: “Nếu Luyến đừng coi nhẹ những kỹ nghệ làm tình, đừng thụ động và nhạt nhẽo trên giường ngủ, đừng coi đó là đoan trang. Nếu Luyến hiểu rằng 70% làm nên sự trung thành của Tân dành cho nàng là do sex đem lại, thế thì Luyến sẽ hiểu rằng, nàng phải hóa thành “ma nữ” trên giường ngủ của cô ấy thôi, nếu không thì potay.com”

Tôi sẽ nói với Luyến như vậy, kệ chả biết nó có hiểu không?

Hồ Thị Hải Âu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/ma-nu/78742