Ế vợ tôi cũng không lấy con gái tỉnh lẻ

<strong>(Cân đàn ông)- Chỉ nhìn vào ông bạn thân của tôi đang phiền não vì lo cho nhà vợ từ cái bát ăn cơm cho đến cái cốc uống nước mà tôi thấy nản. Tôi tự lập cho mình phương châm chỉ lấy gái Hà Nội, không lấy con gái tỉnh lẻ.</strong>

Tôi sinh năm 1983, đang công tác tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội, xuất thân từ một gia đình gốc Hà Nội. Mặc dù đã 30 tuổi nhưng tôi còn rất trẻ và hiện giờ tôi đang sống cùng với bố mẹ mình.

Chắc bạn nào cũng bất ngờ khi tôi đưa ra tuyên bố chỉ lấy con gái Hà Nội, không lấy con gái tỉnh lẻ. Tôi xin từ từ lý giải chuyện này với bạn đọc.

Anh bạn thân của tôi, sống tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội thường hay than vãn với chúng tôi rằng mệt lắm. Lấy vợ ở nhà quê lên Hà Nội đúng là mệt và cảm thấy bị phiền hà. Lấy vợ 4 năm, chị vợ người Thanh Hóa và năm nào cũng vậy đến mùa thi từ thi đại học xuống thi cao đẳng là anh bạn tôi lại tất tả chạy đi đưa đón người nhà của vợ đi thi.

Khi thì em con cậu, khi thì em con cô, con dì và đủ các loại họ hàng từ người cùng họ, cùng làng, cùng xã muốn nhờ giúp. Vợ của anh bạn tôi lại hay về quê nổ khoe nhà rộng và gặp ai cũng dặn khi nào lên Hà Nội nhớ vào nhà chơi cho biết nhà, biết cửa. Vậy là, nhà anh ấy thi thoảng lại có một vài người quê vợ ghé vào thăm nhà.

Không sống cùng bố mẹ nhưng khỏi phải nói dù có dễ tính anh bạn tôi cũng thấy khó chịu như thế nào?

Gần đây, người quen của nhà vợ, họ cũng xa lắc rồi bị bệnh nằm ở Bệnh viện Bạch Mai. Vậy là, anh bạn tôi lại long đong, lận đận chạy đi chạy lại. Sợ ăn cơm ở bệnh viện đắt, đôi khi anh còn tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cơ quan mang cơm vào bệnh viện cho người thân của vợ.

Căn hộ nhà anh có hai phòng ngủ dành cho hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Nhưng chẳng lúc nào nó thừa phòng vì luôn có người ở quê vợ ra xin tá túc nhờ. Nếu không lo được chỗ ngủ tại gia cho người thân của vợ. Anh bạn lại loay hoay tìm nhà trọ và đủ các thứ lình kình. Người nhà quê ra Hà Nội, cứ lớ ngớ nên giao phó hết cho anh bạn của tôi.

Đau đầu vì phải phục vụ nhà vợ. Ảnh minh họa

Sau gần nửa tháng đi đi lại lại lo cho người bà con của vợ. Anh bạn tôi đen nhẻm. Vợ anh ta thì đang nuôi con nhỏ nên chỉ ở nhà nhờ vả chồng. Mặc dù rất yêu vợ và thông cảm cho người nhà của vợ nhưng đúng là phiền hà thật. Anh chẳng dám than thở với vợ vì sợ vợ tự ái rồi tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng.

Hết lo cho người quen ra khám bệnh, đưa họ đến bệnh viện, nếu nhập viện thì chăm lo chỗ ăn ở cho người quen; hàng năm lại đến dịp lo cho thí sinh từ quê vợ ra thi đại học, cao đẳng rồi có đứa nào đỗ đại học thì lại nhờ vả tìm nhà giúp, dẫn đi nhập học…

Có lúc anh bạn tôi thốt lên rằng, biết thế chẳng lấy vợ nhà quê. Sau này chúng mày có đứa nào lấy vợ thì đừng dại gì mà lấy vợ nhà quê cho khổ.

Cô bạn học cùng đại học với tôi, nhà ở Hai Bà Trưng cũng than thở rằng, lấy chồng tỉnh lẻ mệt lắm vì phải lo cho nhà chồng. Việc lo cho bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ khi lên phố là điều đương nhiên nhưng còn cõng theo cả cái họ thì không thể chấp nhận được.

Từ những bài học của những người bạn đi trước, sau này tôi lấy vợ tôi sẽ không chọn vợ người tỉnh lẻ dù có đẹp đến mấy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị làm phiền vì mấy cái chuyện vớ vẩn như đưa đón từ bến xe, đưa đi thi giữa cái trời nóng nực, khói xe này tôi đã khó chịu lắm rồi...

Chính vì quyết định này, tôi đã chia tay với một đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Chỉ tiếc em lại là con gái tỉnh lẻ và nghe em kể thì quê em cũng chẳng khác gì quê vợ anh bạn kia.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/chia-se/can-dan-ong/201206/e-vo-toi-cung-khong-lay-con-gai-tinh-le-2165547/