Cựu binh giữ nhạc cho làng
TP - Dân Phong Điền lâu nay vẫn gọi ông là bảo tàng sống về ca cổ, ông chỉ nhận mình là người mê nhạc kể từ thời trai trẻ cầm súng ra chiến trường.
Trong ngôi nhà mấy chục mét vuông của người lính già, có thể gọi đó là một sân khấu ca cổ thu nhỏ, kho nhạc cụ gia đình, điểm sưu tầm tư liệu âm nhạc dân gian khuất nẻo giữa vùng xa. Ngấp nghé tuổi 90, ông mong một ngày được vào trường nhạc. Ngồi trước tôi là một ông lão đã xấp xỉ cửu tuần, nhưng tác phong, giọng nói, suy nghĩ trẻ trung và vẫn đầy nhiệt huyết. Ông Phạm Bá Diện mê nhạc, cả xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) ai cũng biết. Ông cứ thắc mắc về bản thân: “Không biết tui sinh trúng giờ chi, mà ngày mô cũng nghĩ tới cây đàn, cái trống. Năm ni gần 90 tuổi mà vẫn mê nhạc, mê đàn như thời trai trẻ. Chắc sinh ra trúng giờ... mê nhạc”. Mê nhạc, ông già đã dày công sưu tầm, cất giữ cho làng rất nhiều vốn quý về âm nhạc truyền thống tưởng chừng thất truyền, mai một. Ông mang máng nhớ về ký ức cái thuở mới lên 15 - 17 tuổi. Bố là một người hiểu biết chữ Nho và yêu quý âm nhạc cổ truyền. Gia đình mời một thầy giỏi nhạc cổ có tiếng đất Phong Điền bấy giờ về dạy nhạc cho người nhà. Mê nhạc, ông học ké rồi dần dà biết chơi được các bài bản, điệu thức cổ trên nhiều loại nhạc cụ truyền thống như trống, kèn, sáo, đàn nhị, đàn bầu, đàn nguyệt... Ông mê và sành chơi nhất vẫn là trống và đàn nhị. Nhắc đến trống, ông Diện háo hức: “Mỗi khi tiếng phách, tiếng trống gióng lên, hồn vía tui như bị cuốn vào trong đó”. Chiến tranh, bom đạn triền miên, ông khép lại những tháng ngày trai trẻ rong ruổi khắp xã trên, làng dưới phụ việc đánh nhạc cho thầy dạy nhạc để lên đường nhập ngũ, trở thành anh lính Cụ Hồ. Dòng máu mê cổ nhạc vẫn chảy trong ông. Vào những năm 60, ông làm Tiểu đoàn trưởng Pháo cao xạ thuộc Tỉnh đội Quảng Bình. Sau mỗi trận đương đầu với bom đạn sôi sục của chiến tranh, ông tranh thủ từng khoảnh khắc bình yên, lặng lẽ lấy từ túi quân trang một cây đàn nhị, chậm rãi ngân nga những khúc nhạc quê hương, hòa theo tiếng guitar, mandolin của những anh lính trẻ cùng đơn vị. “Đơn vị tui ngày đó cũng có nhiều người sành nhạc cổ, anh thì hát Quan họ, người ví dặm Nghệ Tĩnh, tui thì chơi đàn nhị, đánh trống cổ mang âm hưởng xứ Huế” - ông Diện hồi tưởng. Đất nước hòa bình, với hàm thiếu tá quân đội, ông Diện trở về công tác tại địa phương, với nhiều kỷ vật chiến tranh được chuyển hóa thành nhạc cụ như chiếc thân trống làm từ vỏ máy bay, mặt trống căng bằng áo giáp chống đạn… Làm Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình mấy nhiệm kỳ liền, nhiều lúc không kìm được cơn ghiền, ông Diện lại bí mật gói đàn, giấu trống mang ra tận Quảng Trị, vào đến Quảng Điền, Hương Trà, Huế để chơi nhạc lễ. “Đất nước mới giải phóng, quê hương còn lắm khó khăn, một ông bí thư xã như tui mà xách đàn, mang trống đi đàn hát thấy khó coi, có cái gì đó thiếu nghiêm túc. Nhỡ người quen bắt gặp, mất mặt lắm. Nhưng mê nhạc quá, biết làm răng được. Nhiều lễ hội, người tổ chức nằng nặc chúng tôi đánh bài Trống quân, vốn ít ai còn nhớ điệu thức”- ông Diện trải lòng. Theo ông, bài bản Trống quân còn gọi là Thập điều rất có giá trị, nó được xem như là một dị bản của bản Thái bình cổ nhạc quý giá của âm nhạc Cung đình Việt Nam vừa được phục dựng. Ngôi nhà nhỏ của người lính già gần 90 tuổi đời và 60 năm tuổi Đảng Phạm Bá Diện hiếm ngày nào thiếu đi tiếng đàn, tiếng trống. Ông gửi những tâm sự của đời mình vào điệu đàn, nhịp trống cả khi hoan hỉ lẫn lúc sầu ai. Chiến tranh đã cướp mất của ông những đứa con yêu quý. Rồi người vợ đầu cũng bỏ ông về thế giới bên kia lúc son trẻ. Hơn 16 năm nay, nhà ông Diện luôn là điểm đến của giới trẻ địa phương, đặc biệt là các em học sinh từ lớp 5 đến lớp 10; trở thành nơi tập luyện, dàn dựng, phục hồi nhiều bài cổ nhạc có giá trị còn ẩn tàng giữa chốn làng quê. Theo đánh giá từ các cán bộ đương nhiệm xã Phong Bình, ông Diện là người có công làm sống lại nhiều bài bản, tác phẩm cổ nhạc quý tưởng chừng đã thất truyền. Giở cho chúng tôi xem những bản sưu tầm cổ nhạc ghi chép bằng chữ Hán, ông Diện bật mí: “Nói tới nhạc cổ, ở Huế có chi thì đất Phong Bình ni có nấy. Từ Tam luân Cửu chuyển, Bát dật, Lục cúng hoa đăng, Nam ai, Nam bằng, đến Xuân phong, Lưu thủy, Kim tiền rồi Tứ đại cảnh, Xuân nữ, Huê tình, Long ngâm, Tẫu mã... Nhưng có nhiều bài bản, điệu thức, đất Phong Bình tui có, nhưng ở Huế và nhiều nơi chưa chắc tìm thấy, hoặc có thì không đầy đủ”. Theo ông Diện, trong những tác phẩm cổ nhạc độc đáo hiện còn được lưu giữ tại đất Phong Bình, ngoài bản Trống quân, còn nhiều bài bản có giá trị khác đã được khôi phục, trở thành đề tài nghiên cứu luận văn, khóa luận của nhiều sinh viên đại học tại Huế, được giới sưu tầm âm nhạc đánh giá cao như: Hát Sắc bùa, Tập chèo, Hát trò, múa Thiên hạ thái bình... Hiểu biết nhiều về chữ Nho, ngoài thời gian sáng tác câu đối, hò đưa linh đề cao chữ Hiếu, chữ Nghĩa và giúp người làng dịch văn bia, gia phả, người lính già đa năng Phạm Bá Diện còn dành nhiều thời gian nghiên cứu, chuyển soạn hát Sắc bùa từ chữ Hán - Nôm ra chữ quốc ngữ. Hát Sắc bùa hiện được ông Diện hoàn thiện phần lời và điệu bộ, gồm 16 tiết mục nhỏ, 332 câu diễn xướng liên tục. Đây là đặc sản văn hóa làng Phò Trạch, xã Phong Bình được trình làng vào mỗi dịp Xuân mới. Sắc bùa không chỉ thể hiện tín ngưỡng, khát vọng bình yên của mỗi gia đình, xóm làng, cầu quốc thái dân an, đả quỷ, trừ tà; mà còn đề cao chữ Đức, chữ Nhân trong cuộc sống: Đức trọng quỷ thần cũng kinh (trích lời diễn xướng Sắc bùa). Hát Sắc bùa làng Phò Trạch hiện đã được sân khấu hóa, với 20 diễn viên nông dân mỗi lần diễn. Tiết mục cũng từng vinh dự biểu diễn tại khu lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế. Ngoài ra, múa Thiên hạ thái bình (múa xếp chữ) cũng là đặc sản văn hóa đất Phong Bình có từ hàng trăm năm, được ông Diện và các đồng sự sưu tầm, phục dựng trong nhiều năm, trở thành sản phẩm văn hóa tham gia vào các lễ hội lớn của địa phương, của tỉnh cũng như Festival Huế, Festival nghề truyền thống... Với ông Diện, vậy là chưa đủ, người lính già vẫn tràn trề nhiệt huyết và ấp ủ mơ ước sẽ giới thiệu nhiều bài bản cổ nhạc có giá trị khác, đã được sưu tầm nhưng chưa có điều kiện biểu diễn, như nghệ thuật Hát trò vào mỗi hội Xuân, lấy cảm hứng từ các ngành nghề và tứ thú thuở xa xưa: ngư, tiều, canh, mục, sĩ, nông, công, thương. Nghe tôi hỏi chuyện về người lính già Phạm Bá Diện, anh Nguyễn Thế, cán bộ Phòng VHTT huyện Phong Điền, kính phục: “Bác Diện là người rất say mê cổ nhạc và am hiểu tường tận cách dàn dựng, sắp xếp các lễ nghi văn hóa truyền thống chốn làng quê”. Say sưa giữ nhạc cho làng, đau đáu cổ nhạc quê nhà bị mai một, người lính già còn gây bất ngờ cho nhiều người bằng ao ước có một ngày được bước chân vào giảng đường trường nhạc, dù tuổi đời đã ngấp nghé 90 !
Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=192751&channelid=13








