Cảm ơn anh đã buông tay em

Tiin.vn - Để em nhận ra rằng không có anh, em vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn khi có anh bên cạnh.

Anh không nói “Chúng ta chia tay đi”, hay “Em yêu người khác đi” như bao lần em nói với anh trong lúc dùng dằng giận dỗi... Anh chỉ để lại một dòng tin nhắn offline ngắn gọn: “Anh xin lỗi” rồi biến mất. Và em hiểu rằng, anh đã bước ra khỏi cuộc đời em, mãi mãi...

Để chấp nhận sự thật ấy, để thay đổi những thói quen suốt 3 năm yêu nhau, để học cách bước đi một mình, em đã phải đánh đổi bằng 4 tháng ủ dột và một kỳ thi với một kết quả không thể tệ hơn...

Ảnh minh họa

Nhưng ở thời điểm hiện tại, em có thể tự tin để nói với anh rằng, em của ngày hôm nay đã khác, khác rất nhiều...

Bắt đầu bằng việc em tự dậy sớm hơn, không còn đợi anh gọi điện “báo thức” mỗi ngày. Em mở cửa căn phòng của mình nhiều hơn, nói chuyện với bác chủ nhà mà trước đây, em vẫn hay than vãn với anh là suốt ngày bác ấy chỉ biết càu nhàu chuyện em quên đổ rác; từ những câu chuyện về thời tiết, giá cả, đường sá, em nhận ra rằng bác ấy chẳng khó gần như em vẫn tưởng...

Em đã tham gia tình nguyện và đã có những ngày thực sự vui vẻ bên những người bạn mới quen. Hóa ra hòa nhập trong một tập thể xa lạ cũng dễ dàng lắm anh ạ, chỉ cần em mở lòng mình ra thôi... Sau 3 ngày, em đã có thêm rất nhiều bạn bè và hơn hết, em thấy mình “có ích”.

Em còn phát hiện ra một niềm đam mê khác của mình là viết báo, để rồi mỗi tháng em lại có lý do để chờ đợi ngày 20 và lĩnh tiền nhuận bút.

Điều “lớn lao” nhất mà em làm được là xin một công việc part time ở một công ty lớn, điều mà trước đây em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm được. Lần đầu tiên hòa nhập trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, em đã phải cố gắng rất nhiều. Đã có những lúc đầu em muốn nổ tung do áp lực công việc, đã có những ấm ức khiến em phải bật khóc, nhưng rồi tất cả đã qua, dù chẳng có ai an ủi, dỗ dành em. Giờ em có thể tự tin đến công ty và cười nói vui vẻ với những chị đồng nghiệp khó tính.

Ảnh minh họa

Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để ngày hôm nay em biết sống cho bản thân mình hơn, để mạnh mẽ mà bước đi hơn... Nếu như anh vẫn bên cạnh em như ngày ấy, che chở, chăm lo cho em từng chút một có lẽ giờ đây em vẫn chỉ là cô bé yếu đuối, ưa dựa dẫm vào anh, hay khóc, hay ốm, hay than vãn và dễ dàng bỏ cuộc...; một cô bé chỉ ngày ngày biết đi học, lên thư viện rồi về nhà đóng cửa nằm nhắn tin thủ thỉ với anh những câu chuyện trên trời dưới đất.

Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để em có cơ hội nhìn lại bản thân, nhận ra mình đã tệ đến thế nào khi yêu anh. Em ích kỷ quá, luôn muốn “kiểm soát” anh, luôn muốn anh làm theo ý em và kiêu hãnh trong cái ý nghĩ dại khờ rằng: “Anh chẳng bao giờ bỏ em trừ khi em bỏ anh trước”... Em thực sự xin lỗi.

Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để em biết không phải anh là người con trai duy nhất tồn tại trong cuộc đời này. Thì ra vẫn còn những người con trai khác, có thể tốt hơn anh , có thể yêu em hơn anh và có thể sẽ là một nửa đích thực của em.

Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để em nhận ra rằng không anh, em vẫn sống tốt – thậm chí còn tốt hơn khi có anh bên cạnh.

Theo Tiin Su Hào/Đất Việt

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cam-on-anh-da-buong-tay-em.html