Vợ tôi bận suốt ngày, thời gian dành cho công việc choán toàn bộ thời gian dành cho gia đình, cho bố con tôi.

Tôi và vợ cưới nhau 8 năm, có với nhau một cô con gái lên 7 tuổi. Vợ tôi làm việc trong một tập đoàn dầu khí, cô ấy giàu năng lực và có thể nói là thành công so với nhiều người cùng trang lứa, kể cả so với đàn ông.

Tôi là kỹ sư xây dựng, công việc cũng tạm ổn, lương tháng hơn chục triệu một chút. Thu nhập của vợ cao hơn của tôi rất nhiều. Được cái cô ấy không mấy khi dùng thu nhập để bóng gió chồng con.

Chỉ có điều, vợ tôi cầu tiến quá. Mà được cái nọ mất cái kia, không thể nào toàn vẹn đôi đường được. Cô ấy ham học hỏi, dù mới 35 tuổi đã có bằng tiến sĩ. Thế nhưng, nhiều khi cô ấy cũng thẳng thắn quá. Có lần vợ tôi bảo: "Thời buổi này mà không có cái bằng tiến sĩ thì tụt hậu lắm". Cô ấy hồn nhiên nói mà quên mất chồng mình chỉ là thằng kỹ sư quèn.

3 nam nay, ngay nao toi cung vung trom voi co hang xom ma vo khong he hay biet - Anh 1

Vợ bận rộn, đi từ sáng đến tối khuya, gần như chẳng bao giờ cô ấy về trước 8 giờ tối. Bố con tôi cứ tự chăm nhau, tự ăn uống, tắm giặt. Thỉnh thoảng tôi thấy mình như người đàn ông nội trợ, còn vợ mới là trụ cột gia đình này.

Lần đầu tiên tôi gặp cô hàng xóm ấy là đêm vợ về muộn, con gái sốt cao, tôi không biết làm sao đành đập cửa cầu cứu hàng xóm. Cô ấy chạy sang, dán miếng hạ sốt, đặt nồi cháo và cho con tôi uống thuốc. Lúc xong xuôi đã 11 giờ đêm. Tôi mời cô ấy uống cốc nước, nói lời cảm ơn, cũng hôm ấy tôi mới biết cô ấy là mẹ đơn thân.

Chúng tôi quen thân nhau từ dạo ấy, cô ấy hàng ngày có gì ngon cũng mang sang cho tôi. Nói chẳng ngoa, nhiều khi tôi thấy mình nói chuyện với cô ấy, gần gũi cô ấy nhiều hơn vợ. Thế rồi, hai kẻ thiếu thốn tình cảm là tôi và cô ấy đã xích lại gần nhau lúc nào chẳng hay. Cô ấy cho tôi cái cảm giác mình được là người đàn ông thực thụ, cô ấy khiến tôi muốn được yêu thương, che chở... Cứ như thế, tôi và cô ấy trở thành người tình bí mật của nhau.

3 nam nay, ngay nao toi cung vung trom voi co hang xom ma vo khong he hay biet - Anh 2

Vợ tôi vẫn chẳng hề hay biết, tôi cũng không rõ là do cô ấy tin tôi tuyệt đối hay quá vô tâm nữa. Tôi có tránh vợ, lảnh tránh chuyện chăn gối cô ấy cũng không ý kiến gì. Hình như còn thấy thoải mái vì "đỡ phải mệt người".

3 năm trôi qua, tôi vẫn qua lại đều đặn với người tình. Tôi yêu và thương cô ấy, chỉ muốn cho cô ấy danh phận nhưng nghĩ đến vợ tôi lại không đành. Dù sao cô ấy cũng không làm gì có lỗi với tôi, lại còn con gái, giờ con bé cũng đã lớn, tôi sợ con bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng cứ sống thế này, tôi mệt mỏi lắm, tình cảm với vợ đã cạn kiệt rồi... Tôi nên làm gì đây?

Hà Duy/Khoevadep