Yêu thương mẹ thật nhiều!

Nhiều người cho rằng, mẹ chồng - nàng dâu thường có khoảng cách hoặc sẽ không được gần gũi như mẹ đẻ. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Mẹ lúc nào cũng coi tôi như con gái ruột. Mẹ luôn hỏi han, quan tâm rồi khi có thời gian lại say sưa kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, mẹ xin về dạy học ở trường làng và nên duyên với bố chồng tôi - giáo viên một trường cấp ba trong huyện.

Đồng lương ít ỏi của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm cho cuộc sống gia đình. Mỗi khi nhà có việc, bố mẹ phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để trang trải. Vì thế, mỗi kỳ nghỉ hè, mẹ lại bươn chải đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Mẹ kể, thời bao cấp, mẹ từng buôn hàng hóa từ Vinh ra Hà Nội qua những chuyến tàu chợ, nhưng thu nhập không đáng là bao. Thấy mẹ vất vả ngược xuôi nên bố bàn chuyển qua làm “hàng xáo” mua lúa về xay gạo để bán. Kinh doanh mặt hàng này mẹ thu được cám và hạt tấm loại ra để nuôi heo, gà, vì vậy thu nhập cũng cao hơn.

Khi hết vụ lúa, mẹ chuyển qua mua lạc củ (đậu phộng) về tách bán lạc nhân, còn vỏ mẹ để dành làm chất đốt đun nấu hoặc ủ làm phân bón. Buổi tối, mẹ tranh thủ nấu rượu rồi sáng sớm đi bỏ mối cho các hàng quán; bã rượu dùng làm thức ăn nuôi heo, gà. Mẹ cứ cuốn theo công việc để chăm lo cho gia đình, nuôi các con ăn học đầy đủ mà không có một ngày nghỉ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trai và chị gái chồng tôi về làm việc, sinh sống gần bố mẹ. Còn chồng tôi và em út vào miền Nam lập nghiệp. Thương các con sống xa nhà, mẹ chồng tôi bao đêm mất ngủ, lo lắng. Những dịp lễ, tết, mẹ mong ngóng các con từng ngày, để được nấu những món ngon, gia đình lại quây quần sum họp đông đủ.

Rồi khi có cháu, mẹ không quản đường xa vất vả, khăn gói vào miền Nam chăm con dâu và cháu nội. Thời gian chăm tôi, mẹ dặn dò đủ điều, rằng không được làm việc này, không được ăn món kia sẽ không tốt cho sức khỏe sau này… Mọi việc bếp núc, giặt giũ, tắm rửa cho cháu đều một tay mẹ lo. Vậy mà có lần tôi đã khiến mẹ phiền lòng.

Đó là lần con tôi mới khục khặc ho. Mẹ nói để đi kiếm các cây thuốc trong vườn sắc nước cho cháu uống. Vì cháu còn nhỏ nên dùng các vị thuốc có trong tự nhiên để điều trị rất tốt. Tôi thì cho rằng đó là cách làm cổ hủ và không tốt nên đã cãi mẹ. Mẹ buồn và muốn về quê. Nghĩ lại tôi thấy mình đã cư xử không khéo léo, vì mẹ là người giàu kinh nghiệm chăm sóc trẻ hơn tôi. Mẹ muốn cháu lớn lên khỏe mạnh, rằng uống thuốc kháng sinh sớm sẽ ảnh hưởng sức đề kháng sau này. Mẹ còn chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm quý, từ chăm sóc sản phụ đến phương pháp phòng bệnh cho trẻ bằng những bài thuốc dân gian…

Thời gian cứ thế trôi, con tôi đã vào đại học nhưng lúc nào mẹ cũng dõi theo. Mẹ nay đã lớn tuổi không tự gửi được những món quà quê cho con cháu nhưng vẫn nhờ hàng xóm mua rồi đóng thùng gửi vào. Lúc nào cũng vậy, mẹ chẳng mảy may suy nghĩ cho bản thân mà luôn vì con cháu. Mỗi lần nghĩ đến tôi lại thương mẹ nhiều hơn!

Gia Thiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/145229/yeu-thuong-me-that-nhieu