QĐND - Quê tôi xứ Lạng, thường gọi mẹ bằng mế. Cứ mỗi dịp Xuân về, nhìn những cây mận, cây đào đâm chồi, nảy lộc, trổ hoa; nhìn những người phụ nữ tần tảo đang còng lưng trên ruộng cấy… tôi lại như nhìn thấy hình bóng mế tôi!

Lớn lên tôi không biết mặt cha, chỉ loáng thoáng nghe mế kể: Cha hy sinh đúng vào mùa Xuân, tại chiến trường miền Nam trong lúc chiến đấu. Lúc ấy, mế còn rất trẻ. Ngày tôi đi bộ đội, cũng vào mùa Xuân, mế kể: Hồi tiễn cha đi bộ đội cũng như hôm nay, hoa mận nở trắng cả bản. Hôm nay, mế hãnh diện vì con đã lớn khôn, được vinh dự khoác trên mình bộ quân phục thân thương. Nói rồi, đôi mắt mế ngấn lệ. Rồi mế vịn tay vào lan can cầu thang nhà sàn dõi mắt nhìn theo bóng tôi khuất dần sau con đường mòn bên triền núi. Tôi đi, mang theo hình ảnh ngôi nhà sàn thân thuộc, màu trắng tinh khiết của hoa mận, tình làng nghĩa xóm và hình ảnh đằm sâu của mế. Sống trong môi trường tập thể, lời dặn của mế cứ theo bám tôi: "Cố gắng phấn đấu rèn luyện cho tốt để sau này về làm cán bộ. Công việc ở nhà vất vả đến mấy mế cũng chịu được, chỉ mong con trưởng thành". Biết vắng tôi mế sẽ vất vả. Bao nhiêu công việc đồng quê lại tiếp tục đè nặng lên đôi vai gầy của mế; người đã ngày đêm lặng lẽ tần tảo, chắt chiu từng giọt mồ hôi nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi nhớ có những năm đói giáp hạt, hạn hán mất mùa, mế lặn lội vào rừng sâu đào củ mài, củ nâu về nấu với nắm gạo nuôi sống cả gia đình. Cầm bát cháo loãng trên tay, có cả mái tranh nghèo lặn vào trong đó mà lòng tôi thấy rưng rưng. Chỉ với rau cháo nuôi nhau thôi, thế mà chị em tôi vẫn lớn phổng phao, khỏe mạnh. Tôi chỉ cầm cái cày ra đồng thay mế được hai mùa lúa thì có giấy gọi nhập ngũ. Ngày có giấy gọi, trong đôi mắt thẳm sâu của mế, tôi đọc được điều gì đó mà mế nén lại, giấu kín tận đáy lòng mình. Một năm sau ngày nhập ngũ, cũng lại vào mùa hoa mận nở, tôi được về phép và để báo với mế một tin vui: Tôi được đi học để sau này về làm cán bộ. Nghe tin, mế mừng, nước mắt lại lăn dài vì hạnh phúc. Lại thêm một lần, mế đứng trên cầu thang nhà sàn, lẫn với những cành mận trắng, tiễn tôi đi. Để lại sau lưng dãy núi bồng bềnh, tạm biệt bản làng thân yêu với những nếp nhà sàn chênh vênh bên vách núi, cùng những con đường ngoằn ngoèo vắt qua các thung sâu, tôi "cõng" theo cả câu chuyện "cổ tích" về mế trong chiếc ba lô. Giờ đây con của mế đã trưởng thành và có thêm hàng chục lần mế đứng ở đầu cầu thang nhà sàn – nơi hằn lên những vết chân thời gian - đón tôi về rồi lại tiễn tôi đi. Mỗi lần như vậy, tuổi mế một nhiều hơn, sức khỏe cũng yếu đi, nhưng niềm hạnh phúc lại được nhân lên theo bước chân của tôi. Năm nay, tôi ở lại cùng đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu. Nhìn những cây mận, cây đào nở hoa, tôi lại thấy thương mế quặn lòng. Lời căn dặn của mế lại vang lên văng vẳng: Con phải ra sức học tập, rèn luyện để đi tiếp con đường của cha và mong ước của mế. Bài và ảnh: Sầm Thạch