(Dân Việt) - Xóm vạn đò Văn Phú (xã Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình) còn gọi là xóm "tròng trành" đã có lịch sử đến mấy trăm năm.

Cư dân của 150 "nóc đò" này đều thuộc diện nghèo và cận nghèo, cùng có giấc mơ chung là… lên bờ.

Cả đời quần quật với sông nước để mong một ngày, đến cái tuổi dựng vợ gả chồng cho con, có cái nhà cho đỡ tủi với người. Giấc mơ ấy không dễ, số gia đình lên được bờ luôn ít hơn số gia nhập xóm tròng trành. Mấy năm gần đây, cá tôm quá khó, đàn ông chuyển sang đi xuất khẩu lao động, đi làm thuê xa, mong ngày về có đủ tiền mua đất.

Không ít người bị lừa, "dặt dẹo" trở về, thậm chí gia đình vay mượn gửi tiền ra nước ngoài cho người thân mua vé hồi gia. Việc chài lưới "truyền thống" để lại cho người già, phụ nữ và trẻ em, kiếm con cá cố lo gạo, mắm, các việc khác… chờ và ngóng từ những người thân ở phương xa.

Đường đến trường của cháu bé xóm tròng trành.

Buổi chiều thanh bình.

"Căn nhà" với gần một nửa số thành viên của gia đình ông Hoàng Văn Học 73 tuổi.

Đưa con đi lớp mầm non.

Cháu bé sinh ra trên đò.

Việc chài lưới nay chủ yếu do người già, phụ nữ và trẻ em gánh vác.

0,6 kg tôm = 54.000 đồng, cùng mớ tép 15.000 đồng là nguồn thu sau một đêm chài lưới của mẹ con chị Hoàng Thị Thành 43 tuổi.

Xuân Trường - Phan Phương