'Xơi gỗ' nên đành ăn cơm trại

'Chậc chậc! Nguy thật!... Chủ quan là mất sạch!... May mà… Chậc chậc!...'.

Thấy chồng ngồi máy tính mà tay run run rê chuột, miệng nhắc đi nhắc lại mấy đoạn câu khó hiểu dồn dập như bắn súng liên thanh, chị Ba không yên tâm nhặt mớ cá, ngóc cổ hỏi với lên: “Gì thế?”.

- Là tôi tặc lưỡi!... Chậc!... báo chí mới đưa tin một chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của công ty có trụ sở tại Bình Định bị bắt vì nghi là chủ mưu của vụ phá 61 ha rừng ở An Lão.

- Ui! 61 ha mà quy ra gỗ là bao nhiêu cái nhà? Quy ra không gian sống là bao nhiêu thú rừng, chim chóc bị đuổi, quy ra sức khỏe cho lá phổi là...

- Thôi thôi, bà lẩn thẩn tính chi ly mấy cái đó làm gì cho bằng thừa. Tổn thất do mất rừng thì cả nhân loại biết từ lâu rồi… Ý tôi là…

- À, là nói tới sự lơi lỏng quản lý và muốn đè nghiến, xử nghiêm trách nhiệm việc cây xanh bị xóa sổ chớ gì? Thì công an đã bắt một lô một lốc rồi đấy. Một thời gian sau, rừng khôi phục, chim lại quay về hót líu lo…

- Phải phải! Tôi đang phấn khởi. Từ nay thì có kẻ phải ăn cơm trại thay vì “xơi” gỗ rừng. Hừm, đừng nghĩ có anh Ba, anh Tư nào đỡ đần mà tự tin không xộ khám!

- Ông chỉ giỏi nghi ngờ… Thời có mấy ông anh “chống lưng” hình như đã qua rồi! Ơ! Thế lúc nãy “chậc, chậc” là đắc chí chứ không phải hoảng hốt à?

- Ừ, lúc đó tôi đang vui nên… hót líu lo!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/xoi-go-nen-danh-an-com-trai-733101.html