Một gia đình ở miền núi mới di dân đến Trùng Khánh

(CATP) Người ta nói: cảnh đẹp, người thanh! Nhưng với dân miền núi heo hút của dãy Qinba hay Wuling ở Trung Quốc, cái gì cũng khó: đi lại, nước uống, cho con đi học, khám chữa bệnh, ở nhà sạch sẽ hay làm giàu. Con đường thoát khỏi nghèo khổ là quá dài.
Công chúng mong đợi và chính quyền cố gắng đáp ứng. Thành phố Trùng Khánh đã phát động một chiến dịch mới nhằm di dân kinh tế và môi trường cho vùng núi cao, kết thúc bằng cách di chuyển nơi ở cho 200.000 người trong năm 2013.

Ngày 12-8-2013, mặt trời rất nóng chiếu xuống làng Nanhong, ở ngoại ô Trùng Khánh, nhưng trong bóng mát của khu rừng tre là nơi ở mới cho những kẻ di dời. Hai mươi ngôi nhà nhỏ hai tầng gần như đã hoàn tất. Luo Qingquan, phó ban cải tổ và phát triển Trùng Khánh giải thích: tất cả đều được bàn bạc: Có nên di dời hay không? Xây dựng kiểu nhà ở như thế nào? Mỗi người tự xây riêng hay có quy định chung? Cần có hạ tầng cơ sở như thế nào? Danh sách người tham gia di dời, các tiêu chuẩn đền bù, sử dụng công quỹ... Tất cả đều phải công khai hóa. Bởi thế tại quận Xiushan, ở 117 địa điểm dự kiến di dời nông dân nghèo khổ, 28 nơi đã được thay đổi theo yêu cầu của những người tham gia.

Trong những chiến dịch di dời này, người ta quan tâm nhiều nhất đến một vấn đề: làm sao kiếm được tiền? Thành phố đảm trách một phần chi phí xây dựng, số còn lại do dân tự lo liệu. Tổng cộng trợ cấp lên đến 8.000 nhân dân tệ (970 euro) cho mỗi đầu người. Đó là tiền trợ cấp cho di dời đổi đất, hay sửa chữa nhà xiêu vẹo ở nông thôn. Còn có ngân sách trợ cấp xây dựng hạ tầng cơ sở. Bà Yang vừa từ bỏ vùng núi để tái định cư cho biết: trước đây ở trên núi chẳng có đường sá, phải đi bộ suốt mấy giờ liền mới đến ủy ban xã. Còn bây giờ, thành phố chỉ cách chưa đầy 45 phút. Ở đây việc làm có nhiều hơn. Chồng bà có thể kiếm được 100.000 NDT (12.000 euro)/năm bằng nghề thợ hồ, bà sẽ đi làm thuê cho một nông trại.

Khi người vùng cao rời bỏ núi rừng, họ không chỉ có một ngôi nhà mới mà còn hy vọng thoát được đói nghèo và làm giàu. Từ khi làng Zhongyan được di dời, cư dân dần dần tìm được những hướng đi mới. Họ khai thác những ngọn núi đẹp và con sông trong vùng để làm du lịch sinh thái, lập hợp tác xã và công ty trồng nấm để tạo việc làm ở gần. Năm ngoái, thu nhập bình quân mỗi người lên đến 7.100 NDT (850 euro). Nhiều người còn ghi danh đi học nghề chuyên môn.

Trong ba năm sắp tới, Trùng Khánh dự kiến sẽ di dời 500.000 cư dân từ miền núi hẻo lánh đến những nơi gần thành phố để giúp họ xóa đói giảm nghèo một cách tốt nhất.