Bỏ mặc lời mẹ chồng nói cô vẫn chạy lên phòng bế con cho con bú tý xong rồi lập tức thu dọn đồ đạc và bế con ra khỏi nhà chỉ nhắn cho chồng 1 tin nhắn vẻn vẹn: “Quá sức chịu đựng của vợ rồi!”.

Để kết hôn với một người đàn ông. Để có thể có được một cuộc sống thoải mái hay hạnh phúc lại là một điều hoàn toàn khác. Cô từng nghĩ và hi vọng mình sẽ được sống trong 1 gia đình nhà chồng yêu thương mình. Thế nhưng nào có cay đắng hơn khi vừa về làm dâu cô đã phải chịu cảnh đau đớn.

Sinh ra trong gia đình nghèo ở một vùng quê xa xôi. Xuống thành phố học tập rồi lập nghiệp với hi vọng có ngày được mở mày mở mặt với hàng xóm, đỡ bố mẹ nhiều hơn. Thế nhưng chẳng may cô lại chẳng giữ nổi mình khi tình yêu đến.

Có lẽ mối tình ấy cũng đẹp, cũng mặn nồng nếu như không có cái chuyện đau đớn ấy xảy ra. Anh với cô từng có được một tình yêu bền đẹp. Anh cũng không hề coi thường cô chuyện gia đình cô không giàu có. Bởi vì có nhiều người vẫn thành tài dù họ nghèo đấy thôi.

Cái không may là ở chỗ, cả hai gần gũi nhau để rồi khiến cô mang bầu. Cô không dám phá bỏ đứa con nhỏ đang trong bụng mình, còn anh kiên quyết giữ lại để về gặp bố mẹ xin cưới. Nhà cô nghèo cũng chẳng còn cách nào khác, con dại cái mang giờ lỡ có bầu rồi người ta cưới cho là may lắm rồi. Bố cô đã nói như thế với cô trong khi mẹ cô chỉ vỗ nhẹ vai an ủi.

'Xin me cho con len phong cho con bu roi con lai xuong lam not viec nha' - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Gia đình anh nhìn cô từ đầu đến chân, bố anh có thể không để ý nhiều. Nhưng mẹ anh thì soi xét cô nhiều lắm. Dù là thế nhưng mẹ anh vẫn phải chấp nhận chuyện cô trở thành con dâu gia đình mình khi cậu con trai kiên quyết đến thế.

Ngày cưới, cô cố gắng mọi thứ tự di chuyển để mẹ chồng đỡ để ý mình hơn. Về nhà chồng khi bụng bầu lúc ấy đã sang tháng thứ 4 đến nơi rồi. Cô qua cả những ngày ốm nghén nằm ở phòng trọ 1 mình lay lắt ấy rồi. Người ta được đi làm, nhưng không lấy chồng về mẹ chồng cô ép cô phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng con rồi lo cho gia đình nhà chồng. Cũng chẳng thể nào cãi lại nên cô đành ngậm ngùi đồng ý.

Ngày nào cũng như ngày nào, cô dậy sớm nấu cơm cho cả nhà chồng ăn. Chuẩn bị đồ ăn cho bố chồng và chồng đi làm, còn ở nhà với mẹ chồng. Tưởng được nghỉ ngơi 1 lúc nhưng rồi chỉ việc nhà thôi cũng đủ khiến cô quay cuồng với căn nhà 6 tầng.

Cô cố gắng làm mọi thứ nhưng mẹ chồng lúc nào vắng chồng cũng nói mỉa mai cô, coi thường rồi khiến cô tủi thân mà khóc. Rồi cô cũng sinh đứa con đầu lòng. Chỉ có điều không may mắn khi là con gái chứ không phải con trai như bố mẹ chồng mong. Cả đời này cô đã nghĩ mình sẽ phải sống như thế nếu như không có cái ngày hôm ấy.

Tủi thân đến mấy nhưng có chồng ở bên vẫn khiến cô an tâm. Hôm đó đang lau sàn nhà vừa xong mới để quần áo vào giặt dở thì cô nghe được tiếng bé con mới gần 3 tháng tuổi cuả mình đang khóc ré lên. Cô định chạy lên xem con thế nào mẹ chồng gọi giật lại khiến cô nấc lên van xin:

'Xin me cho con len phong cho con bu roi con lai xuong lam not viec nha' - Anh 2

(Ảnh minh họa)

– Mẹ có thể không thương con, nhưng nếu mẹ thương cháu mẹ thì hãy cho con lên phòng cho con bú rồi con lại xuống làm nốt việc nhà.

– Làm cho xong việc đi, cứ để tao lên trông thì có sao?

– Nhưng từ sáng đến giờ chiều rồi con gái con vẫn chưa được ăn gì mà mẹ.

– Nó không chết được đâu mà lo.

Bỏ mặc lời mẹ chồng nói cô vẫn chạy lên phòng bế con cho con bú tý xong rồi lập tức thu dọn đồ đạc và bế con ra khỏi nhà chỉ nhắn cho chồng 1 tin nhắn vẻn vẹn: “Quá sức chịu đựng của vợ rồi chồng à!”.

Anh chạy về tìm vợ thì đã thấy vợ con đi mất, mẹ vẫn nằm ngủ trong phòng không thèm dậy. Anh thương mẹ, thương bố nhưng vợ con anh anh cũng thương. Anh tuyên bố sẽ ra ở riêng khiến mẹ chồng tức giận lắm. Nhưng rồi anh cũng bỏ ngoài tai những lời đó. Gọi điện cho chị, anh chị cùng ở nhà nghỉ 1 đêm hôm sau đi tìm phòng trọ rồi ở. Có kham khổ hơn 1 chút, nhưng chắc chắn chị tin mình có được hạnh phúc chỉ cần không phải sống với người mẹ chồng đó, với cái gia đình giàu có đại gia mà không có tấm lòng yêu thương con dâu ấy.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội