Đầu xuân, nhiều người đã tìm đến bói toán với tâm lý muốn biết vận hạn của mình trong năm mới. Theo đó, các điểm bói toán thi nhau mọc lên, nơi nào cũng nườm nượp người ra, kẻ vào. Quanh vấn đề này, có không ít chuyện bi hài.

Thầy N ở phố Giảng Võ đang xem tử vi cho khách.

Thầy bói chạy sô

Đầu năm mới, tại các nơi công cộng, như vườn thú Hà Nội, công viên Thống Nhất hay hồ Hoàn Kiếm, chỉ cần du khách vừa ngồi xuống ghế đá là các thầy xem bói dạo xuất hiện, chèo kéo mời xem bói, với mức giá từ 50.000-100.000 đồng.Lần theo địa chỉ được chị em chia sẻ trên diễn đàn webtretho, chúng tôi tìm đến nhà thầy Kh ở Cầu Diễn - người được khen là xem số rất chuẩn.

Đến được nhà thầy vào lúc 9 giờ sáng, đã thấy trên ba chục người ngồi chờ. Hỏi chuyện chị Lý – nhân viên một công ty ở Hà Nội, được chị chia sẻ: “Tôi đến đây từ hơn 7 giờ sáng, nhưng phải nhường những người đã đặt lịch trước. Muốn thầy xem cho thì phải gọi điện trước để đặt lịch, chứ mình cứ đột ngột đến thế này thì chưa chắc đến lượt”.

Nghe vậy, một chị có tên Vân đứng gần đó tiếp lời: “Tôi cũng đặt lịch trước, đến đây ngày thứ hai rồi còn chưa xem được. Nghe nói thầy xem số chuẩn lắm nên mới đông khách như vậy, thôi cứ cố chờ, chứ đầu năm mới, ai cũng muốn đi coi bói thì nhà thầy nào cũng đông cả thôi”.

Thấy vậy, chúng tôi gọi điện cho cô H ở phố Đội Cấn hỏi về việc xem bói, thì nhận được trả lời đã kín lịch đi cúng sao giải hạn đến hết tháng giêng. Tiếp tục liên lạc với số máy của thầy K ở phố Thanh Nhàn, thầy cho biết cũng đã kín lịch hẹn. Được bạn bè giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà cậu H ở Xuân Đỉnh. Tại nhà cậu, khách đến xem bói đã chật kín phòng, phần đông là sinh viên và giới văn phòng muốn đi xem về tình duyên và công danh trong năm mới.

10 người xem, 9 người gặp hạn

Một ngày thử đi coi bói, chúng tôi đã chứng kiến không ít chuyện - vui thì ít, buồn lo thì nhiều. Bạn trẻ có tên Phương Linh – SV ĐH Hà Nội - sau khi được cậu H (Xuân Đỉnh) xem xong thì ra ngoài ôm mặt khóc rưng rức. Thì ra, cậu nói năm nay cô có hạn nặng, phải nhờ thầy cúng sao giải hạn mới an.

Còn chị Thảo (quê Hưng Yên), khi còn ngồi chờ thì miệng cứ khuyên mọi người đi xem chỉ để biết vậy thôi, nhưng cũng tần ngần khi nghe thầy N (ở phố Giảng Võ) phán: “Số cô lận đận lắm, nếu có lấy chồng thì sớm muộn cũng chia ly, vì có vong quấy nhiễu... Phải làm lễ cắt tiền duyên mới mong được yên...”. 10 người xem bói, thì có tới 9 người được thầy phán có hạn phải giải.

Số tiền mỗi lần giải cũng tùy vào “hạn lớn”, “hạn bé”, đều phải cỡ tiền triệu. Hỏi chuyện chị Hạnh (ở Đống Đa), được chị hào hứng cho hay: “Năm nào mình và bạn bè cứ ra tết là đi xem bói, ai mách thầy nào thiêng cũng lặn lội đi. Nhưng đi xem nhiều mới nghiệm ra một điều, các thầy bói phần lớn đều nói dựa.

Có lần đi xem một thầy ở phố Giang Văn Minh, cả hội phải phì cười vì với ai, thầy cũng phán như nhau". Nhiều người dù biết “xem bói ra ma, quét nhà ra rác”, nhưng năm nào cũng vẫn tốn tiền xem bói. Tiếng là các thầy không lấy tiền, thí chủ tùy tâm, bao nhiêu cũng được, nhưng nếu không đặt vài trăm nghìn đồng là các thầy khó chịu ngay.

Chỉ đáng ngạc nhiên là, nhiều người dù biết thầy bói nói sai, nói dựa để moi tiền, nhưng lại trách do mình không hợp vía và cuộc hành trình cứ kéo dài qua đền nọ, phủ kia để tìm một lời phán hợp ý mình. Vậy nên, đừng quá tin vào bói mà chuốc phiền muộn vào người.