(TT&VH) - LTS: Văn hóa Thăng Long - Hà Nội (TL - HN) là hệ di sản vô giá của dân tộc. Trước nhiều biến động, không ít giá trị vật thể và phi vật thể của Thủ đô bị biến đổi, mai một.

(TT&VH) - LTS: Văn hóa Thăng Long - Hà Nội (TL - HN) là hệ di sản vô giá của dân tộc. Trước nhiều biến động, không ít giá trị vật thể và phi vật thể của Thủ đô bị biến đổi, mai một.

Hà Nội đang triển khai một chương trình lớn phát triển văn hóa - xã hội. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 04 - Ctr/TU “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015” đã trò chuyện cùng TT&VH. Cuộc đối thoại không chỉ đề cập đến chương trình lớn này mà còn cả khía cạnh thời sự của “câu chuyện văn hóa”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi

* Thưa ông vốn quý của một thành phố lịch sử là di tích, di sản kiến trúc. Chưa nói đến tu tạo, xây mới, chỉ giữ nguyên cũng khó lắm thay. Nhiều công trình trùng tu “đồng nghĩa” với tàn phá, làm biến dạng. Nỗi ngậm ngùi của Bà huyện Thanh Quan: “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”, đến nay thực sự thành đau đớn!

- Đúng thế, bà đã ví tạo hóa như “hí trường” (sân khấu) khiến người ta “đoạn trường” (đứt ruột). Người Hà Nội từ xưa đã khẳng định khát vọng hòa bình bằng câu “Thăng Long phi chiến địa”, song nhiều cuộc chiến đã tàn phá, cướp đi của kinh thành bao nhiêu di sản. Ngày nay, chúng ta còn lại dấu tích Hoàng thành trong lòng đất. Dưới đất này là các hiện vật và cả dòng sông cổ. Thời gian, con người đều nghiệt ngã với tạo vật và chịu tác động trả giá: sự mất mát.

* Một ví dụ gần nhất: Đường Lâm, làng đá ong từ hơn 400 năm, đã bị đổ bê tông đường làng. Thành cổ Sơn Tây đã chịu “bạo hành” bất chấp nhiều bài báo kêu cứu, phẫn nộ. Ông có biết việc này không? Cách khắc phục thế nào ạ?

- Tôi biết muộn, khi đường bê tông đã làm xong. Thật đáng tiếc! có nơi hiểu biết văn hóa kém; có nơi do lòng tham hay nhiệt tình cải tạo mà nhiều dự án cứ lặp lại sự “quá tay” này. Về việc ở Đường Lâm, tôi đã làm việc với lãnh đạo thị xã Sơn Tây. Không thể lật bê tông lên, trở lại con đường cũ. Cần đánh giá mức độ xâm hại và lát gạch trở lại cho con đường.

* Ông nói về sự “nhiệt tình”. Vâng, nhiều sự nhiệt tình, quyết tâm “vượt kế hoạch”, gây hậu quả đúng như câu “nhiệt tình cộng ngu dốt là cấp số nhân của phá hoại”.

- Tôi biết nhiều di sản, di tích của TP đang từng ngày bị lấn chiếm. Những chùa, đền bị chèn ép và có ngôi đã biến mất hoặc bị đàn áp thảm hại. Ngay địa bàn quận Hoàn Kiếm chẳng hạn, nhà dân lấn chiếm, dân vào ở hẳn trong chùa. Đô thị gần 7 triệu dân đang sống trong điều kiện chịu tải lớn, chịu sức ép cao độ. Các di tích bị tra tấn hành hạ, nguy cơ bị “giết chết nốt” không khó kể. Lãnh đạo TP đã chỉ đạo chủ trương: nâng cấp là cho di sản được vững bền chứ không phải thay đổi kết cấu, hình dạng, hủy diệt nó.

* Theo ông, cách bảo vệ di sản hữu hiệu là gì?

- Di sản, di tích của TP hay quốc gia, trước hết là của các địa phương tại chỗ. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính con người nơi đó, di tích ở đâu thì dân và chính quyền ở đấy phải quý và bảo vệ. Cấp độ cao hơn, đòi hỏi sự quản lý của các ngành, tư lệnh ngành. Công cuộc bảo tồn, trùng tu hay xây mới các công trình sẽ theo xu hướng xã hội hóa, huy động kinh tế từ nhiều nguồn, không chỉ phụ thuộc ngân sách Nhà nước là nguồn duy nhất. Xu hướng văn minh là TP trao trách nhiệm cho nhân dân trước các di tích, không gian quen thuộc hay những công trình mới. Người dân là chủ thể, nguyên cớ để xây các công trình công cộng, phúc lợi; họ phải có ý thức đóng góp, bồi đắp để thụ hưởng. Đây không phải món quà do ai trao, mà chính họ phải làm ra: gìn giữ không khí trong lành, bảo vệ môi trường.

Nhà báo Hồ Quang Lợi (hàng trên) cùng GS Ngô Bảo Châu dâng hương tại Văn Miếu. Ảnh: M.Cường

* Cuối 2011, TP đã cho giãn dân quận Hoàn Kiếm về khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên), nhưng không gian phố cổ vẫn lộn xộn, ngột ngạt.

- TP đã đề ra các chương trình bảo vệ phố cổ, tiến tới duy trì các tuyến phố đi bộ. Kiến trúc quanh Hồ Gươm không được xây cao quá 4 tầng, tại quận Hoàn Kiếm, không xây cao quá 7 tầng và tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng từ nay sẽ không được xây cao ốc.

* Chúng ta có thể học tập Paris, dù chỉ một phần. Các công trình hiện đại tập trung về La Défense - ngoại ô TP, tuyệt đối giữ không gian cổ kính. Dù gì thì việc quá tải dân cư, hiếu chiến giao thông ở Thủ đô thành quốc nạn rồi. TP có chủ trương gì hữu hiệu trong quy hoạch, thưa ông?

- Hà Nội ở tuổi 1002 không sống bằng “tư chất” TP già, mà phải là “kinh đô ánh sáng” của Việt Nam.

Sự vận động của một thực thể đô thị giàu sinh khí là dòng chảy tiếp nối, với tinh thần phù sa. Không thể chỉ giữ nguyên, một xã hội hiện đại đòi hỏi phải có các công trình mới. Các công viên cũ sẽ được phát huy hết công năng, không “hiu quạnh”, là hiện diện văn hóa và sức sống. Khu đô thị mới phải xây công viên, vườn chơi cho trẻ em. Bộ mặt kiến trúc của Hà Nội đổi mới không chỉ là một TP cổ xưa, mà là TP cổ háo hức hướng tới tương lai. Thăng Long - rồng bay, đó là thế chuyển động, cất cánh, đâu phải thế tĩnh “rồng cuộn hổ ngồi”. Lý Công Uẩn đã có tầm nhìn lịch sử vĩ đại: dời đô, đặt tên kinh đô Đại Việt. Đội ngũ lãnh đạo Thủ đô đương nhiệm hiểu rằng, trân quý lịch sử, là làm giàu thêm, phong phú nó.

* Như vậy, văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngày nay là sự tiếp biến theo vận động xã hội?

- Chắc chắn. Những biến đổi lịch sử liên quan trực tiếp từ biến động thời cuộc. Giá trị văn học, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật được chưng cất qua thiên niên kỷ là văn hóa Thăng Long - Hà Nội, lõi vàng của văn hiến Việt Nam. Những giao thoa, tiếp biến không theo lộ trình nhân văn sẽ gây ra xung đột, thảm họa, hủy hoại văn hóa.

* Vậy xây dựng văn hóa Hà Nội chính là …

- Quan trọng hơn cả là xây dựng con người, thế hệ những công dân văn minh, biết sống thực tế và lãng mạn. Hạ tầng tốt mấy mà con người không tốt, tâm hồn khô cằn tàn bạo thì sự đủ đầy vật chất cũng vô nghĩa, như ở Mỹ có kẻ nã súng vào trường học giết hàng loạt học sinh vô tội. Những nước văn minh giàu có lại nảy sinh những tội ác rùng rợn vô nhân tính. Đó là bài học lớn cho bất cứ quốc gia nào trên đường phát triển. Thị trưởng, lãnh đạo của những TP, của Hà Nội phải chăm lo đời sống tinh thần, của những công dân biết sống đẹp, không vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, nhẫn tâm với loài vật, cây cối, thiên nhiên.

Kỳ 2: Giữ Hà Nội bằng tình yêu trong nhịp sống thường hằng

Khánh Hiển (thực hiện)