(LĐ) - Em vừa thi trượt đại học nên vô cùng chán nản, đã thế còn xảy ra một chuyện kinh khủng, khiến em càng suy sụp hơn.

Từ năm học lớp 11, em đã bị ánh mắt đưa tình của một người đàn ông quyến rũ. Ông ấy hơn em 18 tuổi và khá đẹp trai, đặc biệt người đó lại chính là thầy giáo của em. Lần đầu tiên ông ấy hẹn hò, đáng lẽ em nên từ chối, nhưng vì tò mò và bị bề ngoài của ông ấy cuốn hút nên em đã nhận lời đi chơi. Thế rồi ông ấy đã đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim em rung động. Em đã để cho mối quan hệ đi xa hơn, vì vậy việc học hành của em ngày càng sa sút. Đã có lúc em vô cùng ân hận và cố gắng quên ông ấy đi, nhưng không quên được. Cứ nghĩ đến việc “người ta” vui vẻ bên vợ con là em lại thấy tức tối vô cùng. Sau khi ra trường, em và ông ấy vẫn tiếp tục liên hệ và đi uống càphê vài lần. Mặc dù chưa “vượt quá giới hạn”, nhưng có lần ông ấy đưa em vào khách sạn để “trú mưa” rồi muốn…em. Em đã chống cự quyết liệt, không cho ông ta làm “chuyện ấy”. Sau đó em vô cùng xấu hổ vì đã để ông ta nhìn thấy hết thân thể của mình. Nhưng điều kinh tởm nhất là hôm sau ông ta gọi điện cho em bằng cái giọng dâm đãng: “Tại em không cho anh thỏa mãn nên đêm qua anh phải vất vả đi 30 cây số về ngủ với vợ. Để sinh lý bị ức chế có hại cho sức khỏe lắm!”... Cứ nhớ đến chuyện đó em lại sợ hãi và hận ông ấy. Nhiều lúc em muốn trả thù, muốn ông ta phải tan cửa nát nhà, muốn vợ con ông ấy biết rõ bộ mặt thật xấu xa ấy. Nhưng sự thực trong lòng em đang tồn tại một thứ tình cảm rất mâu thuẫn: vừa hận vừa yêu ông ta. Ông ta vẫn săn đuổi, gọi điện thoại nói là thực lòng yêu em và muốn đem lại hạnh phúc cho em, nhưng chưa bỏ được vợ. Mấy hôm nay ông ấy lại hẹn gặp em, em nửa muốn gặp vì rất nhớ ông ấy, nửa không muốn vì sợ. Tuy lý trí đã cương quyết nói “không”, nhưng tình cảm của em lại rất mềm yếu, mỗi khi gặp ông ấy là em lại bị ánh mắt ông ta thuyết phục. Em phải làm sao để thoát được sự cám dỗ này? Thùy Liên (Nghệ An) Thùy Liên thân mến! Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta đều có những trải nghiệm vui - buồn, chính những trải nghiệm đó tạo nên tính cách cho mỗi người và đây cũng là cách duy nhất để chúng ta “trưởng thành” và “lớn lên”. Để hóa giải được tâm trạng tiêu cực lúc này thì trước hết em cần học cách tha thứ cho bản thân chứ không phải nghĩ quẩn quanh rồi tự lên án mình như vậy. Em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, hãy thấy mình cũng là con người bình thường với những tình cảm bình thường, em cũng chỉ là một cô gái đang tuổi yêu nên có nhu cầu yêu và được yêu như mọi người khác. Việc em có quan hệ yêu đương với một ai đó cũng là điều tự nhiên. Vấn đề là em không may mắn bởi ở mối tình đầu đã gặp một người đàn ông tư cách không đàng hoàng. Với kinh nghiệm sống của một cô gái tuổi 17 thì chắc chắn em không dễ dàng hiểu được ông ta và khó chống lại được những cám dỗ. Chỉ có trực giác và bản năng tự vệ mách bảo rằng em đang “nguy hiểm”, tiếc rằng chúng không đủ mạnh để ngăn em lại trước sự “tấn công” của người đàn ông kia… Lúc này em cần một động lực lớn để thoát ra - động lực này đang có trong chính bản thân em chứ không cần tìm ở đâu xa. Em mới bước chân vào cuộc sống của người trưởng thành, trước mắt còn bao điều phải làm để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người thân trong tương lai như chồng con, gia đình. Đây là một chặng đường dài, vậy em hãy mạnh bước càng sớm càng tốt, hãy bỏ lại phía sau những sai lầm của quá khứ. Em cần có nghề nghiệp, việc làm để có thể tự lo cho cuộc sống và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Em cũng cần có hình ảnh đẹp cả về thể chất và tinh thần thì mới hy vọng gặp được một người yêu có thể tiến tới hôn nhân và xây dựng hạnh phúc. Nếu em không suy nghĩ theo chiều hướng này thì có nghĩa rằng những hoang mang, thù hận, mặc cảm tội lỗi sẽ luôn luôn được em “ưu ái” dành chỗ trong đầu - đây chính là nguồn cơn cho những bi kịch tiếp theo. Chúc em đủ bản lĩnh để vững vàng vượt qua thời điểm khó khăn này. Tri Âm