Vừa cất cánh đã nhớ Việt Nam

1.Máy bay rùng mình cất cánh khỏi đường băng Tân Sơn Nhất thì cả ba chúng tôi cùng mỉm cười, bắt đầu mở miệng. Giữa tôi và người đàn bà ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhà gần chợ An Đông, qua Mỹ được 6 năm, đang sống ở Chicago cùng các con là một trung niên Việt kiều Canada sống ở Montreal hơn 40 năm.

Một góc New York nhìn từ cầu Brooklyn. Ảnh: Thuỳ Ân.

Chị hỏi, về nhà, anh ăn nhiều món ngon gì? Gần nhà em có quán gà tre, gà Mông, hải sản; quê em Châu Đốc có “con cá gô nhảy gồn gột” kho tộ anh ăn chưa?

Anh cười, vội mở điện thoại khoe hình các món đã ăn từ Nam chí Bắc: Sapa - thịt trâu xào rau muống, rau cần uống với bia, Phan Thiết - bánh xèo size nhỏ không giá, miền Tây - đuông chiên, Hà Nội - chả rươi, phở, bánh cuốn nước mắm cà cuống - bánh cuốn Hà Nội ngon nhứt vì “lước mắm pha ngon nắm, ngon hết sảy” - đang ngon trớn giọng đàn ông Nam Bộ xa nhà lâu năm, anh quay sang tôi chế giọng Bắc. Tôi phì cười “vầng ngon nắm - bánh cuốn rắc tôm chấy hay bánh cuốn nóng ăn với đậu phụ rán ròn đều ngon”. Cả ba anh em bật cười.

Bay đường dài, hãng bay nước người, đồ ăn ngon nóng phỏng lưỡi. Cô tiếp viên xinh xinh giọng Sài Gòn hỏi trung niên Nam Bộ “đồ ăn ngon không chú?”. Anh cười, mới từ nhà đi, ăn nhiều món quá đã, không thấy đồ ăn trên máy bay ngon nữa. Lại cùng cười.

Tôi lim dim mắt nghe anh chị khoe tiếp những món ngon. Trong các thể loại bản đồ, bản đồ món ngon Việt là dễ thương nhất hạng! Ăn ngon, nghĩ lành mạnh. Không ăn, liệu có nghĩ được không?

Tới sân bay Taoyan thì ba người ba hướng. Anh và chị bảo, lại cày cuốc một năm xứ người rồi về nhà ăn tiếp những món ngon, há! Ba anh em cười.

2. Sân bay JFK 11 giờ đêm gần trung thu trăng xem xém tròn tươi vàng. Ôtô lao vút mặt đường. Những bước chân đầu tiên nước Mỹ, tôi nghe dâng nỗi ghen tỵ dấm dớ kinh hoàng, người Mỹ sung sướng quá cơ, họ được đi mỗi ngày trên những con đường, cây cầu thật chắc chắn rộng rãi, nghiêm ngắn làm sao...

Bỗng nhớ đâu đó trong tản mạn, một đồng nghiệp cao niên hơn 20 năm trước kể chuyện về người lính trẻ Hà Nội những ngày đầu hành quân vào Nam đánh Mỹ, đường mòn Hồ Chí Minh chân tướp máu vì đá tai mèo anh đã khóc nói thầm với đồng đội, rằng ao ước tới ngày thống nhất anh nhất định sẽ chạy thật nhiều lần thật nhanh trên những con đường lát nhựa thật phẳng của Hà Nội.

Tôi thi thoảng vẫn chợt nhớ chi tiết này khi phóng xe trên những con đường Sài Gòn, Hà Nội những hôm, những lúc thưa người và khi đâu đó lang bang trên những con đường rộng rãi xứ người. Người lính Hà Nội đấy đã thỏa mơ ước của mình?

Khu Harlem, qua đại lộ Martin Luther King là tới con phố nơi chúng tôi thuê nhà. Trong ánh đèn đường vàng mờ thấy rõ nhiều bến bus vẫn vài người đứng đợi. Toàn người da màu. New York là thành phố có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện nhất nước Mỹ. New York cũng là nơi có lượng người dùng phương tiện giao thông công cộng cao nhất nước Mỹ.

Giữa đêm, khẽ từng chút một không phiền tới chủ nhà, dù cố lắm, tôi vẫn phải sột soạt mở túi lấy ra hai gói phở chay ăn liền. Chị Ba tôi từ California lên cũng sột soạt lôi ra túi thịt bò xào sẵn, túi hành mùi chanh ớt gừng tươi.

“Chào mừng bạn tới chơi New York” - “Welcome to New York” - bài hát vui tươi của công chúa nhạc Pop Taylor Swift trong phim hoạt hình “Thú cưng”. Chạm thìa chúc một tuổi mới đón ở ngay New York. Chúng tôi mím chặt môi để khỏi bật cười, nhưng không thể ngăn được mùi phở dậy lên thơm ngát tươi hành mùi chanh ớt gừng.

Vừa rời Việt Nam, đã thấy Việt Nam.

TUYỀN LINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/vua-cat-canh-da-nho-viet-nam-570420.ldo