Vụ án mạng và nỗi đau của hai gia đình

Giờ nghị án, gia đình bị cáo Trần Chinh (35 tuổi) khóc nức nở đi đến chỗ gia đình bị hại, xin họ hãy tha thứ cho tội lỗi của em, của chồng mình đã gây ra. "Ngày hôm nay các chị khóc cho người thân của mình như thế nào thì 14 năm trước chị gái tôi và 3 đứa cháu cũng khóc cho chồng và cha mình như thế!", câu nói thấm thía của bà C., em của vợ nạn nhân đã làm cho vợ và chị của bị cáo như thấu hiểu. Nắm chặt tay vợ của người bị hại, cả hai mong bà hãy tha thứ. Xúc động không nói được lời nào, bà Mỹ, vợ nạn nhân chỉ biết gật đầu.

Vụ án 14 năm về trước Hồi đó, Trần Chinh cũng chỉ là một thanh niên mới lớn nông nổi, háo thắng. Cha mẹ bỏ nhau, từ TP Huế, Chinh được chị gái đưa vào TP HCM. Sáng 23/5/1996, anh họ Chinh là Nguyễn Thành Dũng lái xe ôtô du lịch 12 chỗ chạy tuyến Huế - TP HCM đến bãi đỗ xe tại số 41 Mạc Đĩnh Chi, quận 1 đỗ đón khách và nhận hàng chở ra Huế. Trong thời gian chờ đón khách, anh Dũng rủ em trai là phụ xế cùng Chinh (lúc này Chinh vừa đến chơi) đi nhậu. Khoảng 20h cùng ngày, khi quay lại bãi đỗ xe, anh Dũng thấy xe vợ chồng ông Nguyễn Đức Thắng và bà Nguyễn Thị Xúy ở TP Huế đến sau mà có hàng hóa chất lên trước nên em trai Dũng chửi đổng dẫn đến hai bên cãi nhau. Thấy vậy Chinh đi vào lấy tay đập vào capô 1 xe ôtô đậu gần đó hỏi của ai. Lúc này anh Nguyễn Quang Trung - con trai chủ xe hỏi, sao mày đập xe tao nhưng Chinh không nói gì. Sau đó, anh rể Trung là ông Nguyễn Văn Phương từ trong nhà đi ra dùng tay đấm vào mặt Chinh một cái nhưng Chinh né được. Tức giận, Chinh lấy một con dao ở quán nhậu gần đó đến chỗ ông Phương đang đứng đâm người này 2 nhát rồi bỏ chạy. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Phương chết ngay sau đó. Một ngày ngay sau khi vụ án xảy ra, gia đình Chinh đã đến gia đình ông Phương xin đốt nén nhang tạ tội và bồi thường 10 triệu đồng. Thấy gia đình Chinh tử tế, bà Mỹ, vợ ông Phương đã làm đơn bãi nại cho Chinh. Và nỗi đau của hai gia đình… Tại phiên tòa xét xử sáng 24/9 tại TAND TP HCM, Chinh khai: sau khi gây án, vì quá sợ hãi, Chinh bỏ trốn ở nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau để sinh sống. Thỉnh thoảng, Chinh mới điện thoại về gia đình thăm hỏi tình hình. Khi nghe gia đình ông Phương đã viết đơn bãi nại cho mình, Chinh yên tâm làm việc. Năm 2002, Chinh làm giấy xin cấp giấy phép lái xe, hộ chiếu. Năm 2006, Chinh đăng ký kết hôn tại Vĩnh Long. Đến năm 2009, Chinh tiếp tục xin cấp giấy phép lái xe bốn bánh với tên tuổi phù hợp với giấy khai sinh nhưng không bị ai phát hiện. Chinh lên xe trở về trại giam. Sau khi có vợ, Chinh dắt díu vợ con quay về TP HCM sinh sống, ở nhờ trong nhà của người chị ruột. Được một công ty nhà nước nhận vào làm việc. Dù vậy, trong tâm khảm của mình, tội lỗi gây ra ngày xưa vẫn luôn ám ảnh Chinh. Thú nhận tội lỗi với vợ, nhiều lần Chinh dẫn vợ đến ngôi chùa, nơi gia đình ông Phương gửi thờ, đốt cho ông nén hương xin tha thứ. Đến lúc có con, Chinh càng lo lắng khi nghĩ đến một ngày phải chứng kiến cảnh xa vợ, xa con. Thế rồi, sáng 25/1, như mọi buổi sáng bình thường khác, Chinh chuẩn bị đi làm và đưa đứa con mới hơn 2 tuổi đi học. Khi vừa đặt đứa trẻ lên xe, thì Công an xuất hiện đọc lệnh bắt giữ. Quá hoảng hốt, chị gái và vợ Chinh từ trong nhà chạy ra khóc nức nở khi chứng kiến cảnh Chinh bị dẫn lên xe về trụ sở Công an. Vội vàng chạy lên trụ sở Công an phường, vợ Chinh mới biết rằng Chinh bị bắt theo quyết định truy nã. Có mặt với tư cách là đại diện gia đình bị hại, bà Mỹ, vợ nạn nhân nén xúc động, nói: Vụ án xảy ra đã lâu nhưng bà vẫn nhớ như mới ngày hôm qua. Từ một người phụ nữ chỉ biết công việc bếp núc, chăm sóc chồng và 3 đứa con đang đi học, bà quá bất ngờ khi nghe hung tin chồng bị đâm chết. Hết tang gia bối rối đến bà bắt đầu bươn chải kiếm sống, một nách nuôi 3 đứa con đang tuổi đi học. Cũng may được mọi người trong gia đình giúp đỡ, bà đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn. Tại tòa hôm nay bà cũng không muốn làm khó dễ gì, cũng mừng là 14 năm nay, dù trốn tránh chui lủi nhưng Chinh sống lương thiện, không vi phạm pháp luật… Bà đã có đơn bãi nại cho Chinh từ khi vụ án mới xảy ra, vậy Tòa cứ căn cứ theo pháp luật mà xử bị cáo… Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện Viện kiểm sát cho rằng: chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hiểu lầm nhưng hành vi của Chinh rất côn đồ, hung hãn tước đoạt mạng sống của người khác rồi bỏ trốn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Chinh thành khẩn nhận tội, ăn năn hối hận; sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo có đến gia đình nạn nhân xin lỗi và bồi thường; trong thời gian dài bỏ trốn bị cáo sống lương thiện, không vi phạm pháp luật; hiện tại bị cáo có vợ và con nhỏ nên giảm một phần hình phạt, đề nghị xử phạt bị cáo mức án 20 năm tù. Đầu cúi thật thấp trước vành móng ngựa, Chinh đưa hai tay ôm lấy mặt khi nghe vị đại diện VKS đề nghị mức án. Nói lời sau cùng, Chinh thổn thức "Ngày hôm nay đứng trước tòa, bị cáo xin lỗi ngàn lần gia đình mình, gia đình bị hại vì tội lỗi mình gây ra ngày xưa đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ. Xin Tòa xem xét cho bị cáo vì lúc đó tuổi trẻ nên nông nổi… mà cho bị cáo mức án nhẹ để về nuôi dạy con thành người…". Giờ nghị án, vợ và chị gái Chinh khóc nức nở đến chỗ gia đình bị hại xin họ hãy tha thứ cho tội lỗi của em, của chồng mình đã gây ra. Xúc động không nói được lời nào, bà Mỹ, vợ nạn nhân chỉ biết gật đầu. "Mười mấy năm nay anh ấy hối hận lắm cô à. Nhiều lần anh ấy kêu con theo cùng vào chùa đốt hương cho chú ấy. Mong cô hãy bỏ qua lỗi lầm của anh ấy ngày xưa…", vợ Chinh nói trong tiếng nấc. Tòa tuyên án 20 năm tù, phía sau người nhà Chinh khóc nức nở, còn Chinh đứng trân người một lúc rồi thở hắt ra như trút được gánh nặng đeo đuổi hơn 10 năm qua

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/9/137626.cand