SGTT.VN - Đôi trai gái “ăn vụng” trong nghĩa địa bị nhóm thanh niên phát hiện. Người nữ đưa nhóm thanh niên 230 ngàn đồng để im lặng, vì nhận ra tất cả thanh niên này là người quen ở cùng ấp. Còn người đàn ông sau đó báo công an vì bị lấy điện thoại. Vụ án được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, các bị cáo đều kêu oan vì người bị hại không phải là người phụ nữ vụng tình kia.

Theo nội dung vụ án, tối ngày 21.2.2010, mười thanh niên ở ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rủ nhau đi chơi bằng xe gắn máy. Một người trong nhóm nói có đôi trai gái đang tâm sự trong khu vực nghĩa địa gần nhà mình nên rủ cả nhóm tới rình xem. Khi đến gần, cả nhóm nhận ra đôi trai gái này là ông H. và bà M. ở cùng ấp. Bà M. cho những thanh niên này 230 ngàn đồng để “không tiết lộ với ai”. Bởi lẽ cả ông H. và bà M. đều có gia đình riêng. Trong đó bà M. là vợ của một bác sĩ có tiếng ở huyện Xuân Lộc. Còn ông H. cũng đã có vợ con. Nhóm thanh niên nhận tiền rồi bỏ đi. Một người trong số họ đã thọc tay vào túi quần ông H. lấy đi chiếc điện thoại trị giá 1,2 triệu đồng. Sau đó, ông H. và bà M. ra về thì gặp công an huyện Xuân Lộc đang truy bắt một nhóm thanh niên đánh nhau. Ông này kể lại chuyện bị lấy điện thoại. Vụ án cướp tài sản được cơ quan công an vào cuộc điều tra. Tại phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự cướp tài sản, nhóm bị cáo này bị TAND huyện Xuân Lộc xử phạt từ 18 tháng tù treo đến ba năm tù giam. Cho rằng cơ quan điều tra đã đánh tráo người bị hại, ép cung, làm sai lệch hồ sơ vụ án nên ba bị cáo kháng cáo kêu oan. Đó là các bị cáo Trần Thanh Giảng, Hoàng Minh Phú, Lê Minh Tư. Ngày 25.3, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Các bị cáo vẫn tiếp tục kêu oan và cho rằng mình không cướp tài sản. Thực chất của buổi tối hôm xảy ra vụ việc, các bị cáo này chỉ vào nghĩa địa với mục đích đi rình xem trai gái tâm sự. Trong phần xét hỏi, tòa tiến hành làm rõ những chi tiết liên quan đến vụ án như chiếc búa, hai khúc cây điều được cho là hung khí và làm thế nào các bị cáo nhận ra người bị hại là bà M. Bị cáo Lê Minh Tư nói cây búa là do một bị cáo khác xin về để làm nghề sửa xe máy. Còn hai khúc cây điều bị cáo đem theo để phòng khi gặp rắn. Bị cáo Phú cho biết thêm, đêm 21.2.2010 là nhằm ngày 16 âm lịch nên trời có trăng rất sáng. Nhóm của bị cáo chỉ đứng cách đôi trai gái khoảng bốn mét nên nhìn rất rõ và xác định đó là bà M. và ông H. Hơn nữa, do bị cáo làm nghề sửa xe lại thường sửa cho xe của bà M. nên biết rõ biển số và hiệu xe. Tuy nhiên khi làm việc với cơ quan điều tra, các bị cáo này đã bị điều tra viên ép cung, mớm cung. Các bị cáo bị đánh và buộc phải khai người bị hại là bà Hằng, một phụ nữ không rõ tông tích vì lí do “khai bà M. là làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình người ta”. Tòa vặn: vậy tại sao trong phiên xử sơ thẩm, các bị cáo không kêu oan mà khai nhận tội? Bị cáo Phú nói, do sợ kêu oan không thành thì về bị đánh tiếp nên đành chịu. Trong phần bào chữa cho bị cáo Lê Minh Tư, luật sư Đặng Trường Thanh, đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, vụ án còn nhiều điểm khuất tất cần được làm rõ. Cụ thể như bà M. là hàng xóm và là bạn của mẹ các bị cáo nên không khi nào các bị cáo không nhận ra bà. Đó cũng là lí do mà các bị cáo không bao giờ dám cướp tiền của người quen. Ngoài ra, hồ sơ của vụ án xác định, bà M. khai không bị mất tiền, trong khi đó không có một lời khai nào của bà Hằng về việc mình bị cướp. Bà M. ngoại tình nên cho 230 ngàn để mong sự im lặng của các bị cáo mà thôi. Theo luật sư Thanh, số tiền 230 ngàn đồng cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của ông H. Thực chất, ông H. không mất số tiền này nên chỉ xem ông là nhân chứng. Lời khai của ông H. chỉ được xem là chứng cứ khi phù hợp với các chứng khác để buộc tội bị cáo. Còn chiếc điện thoại bị mất của ông H. là do một bị cáo khác lấy, các bị cáo còn lại không biết. Người lấy điện thoại của ông H. đã thụ án. Từ cơ sở đó, vị luật sư này đề nghị tòa hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung, triệu tập ông H. và bà M để làm rõ thêm. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo, cho tại ngoại để tiếp tục để điều tra. Theo hội đồng xét xử, do bà Hằng là người bị hại đã đi đâu biệt tung tích nhưng hồ sơ của vụ án là có. Sau đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Tư 2 năm 6 tháng tù giam, Trần Thanh Giảng 1 năm 8 tháng tù giam và Hoàng Minh Phú 1 năm 10 tháng tù giam.